- Thực ra đi theo bên cạnh bí thư Triệu tốt hơn bất cứ chỗ nào.
Chương Vũ Ninh đột nhiên thật lòng nói một câu. Những người khác nói lời này, Triệu Việt có lẽ không để ý. Nhưng Chương Vũ Ninh lại là người ngay bên cạnh Triệu Việt, không oán không hối hận đi theo mình 5 năm, nói không có tình cảm chính là nói láo.
Thấy hai mắt Chương Vũ Ninh hơi đỏ lên, Triệu Việt lắc đầu cười khổ nói:
- Cậu đó, mau đi làm việc của mình đi.
Chương Vũ Ninh cũng không vội vàng rời đi mà cười cười nhỏ giọng nói:
- Dì gọi điện cho tôi bảo ngài làm xong chuyện của dì. Còn nói ngài bận đến độ chuyện trong nhà lại quên đi.
Triệu Việt lúc này mới nhớ đến con gái mình sắp tốt nghiệp đến nơi. Nhưng con gái lại chết sống muốn ở lại Bắc Kinh, không muốn về, kiên quyến muốn dấn thân vào làng giải trí, ý chính là muốn làm người của công chúng. Đối với cá tính mạnh mẽ và ương bướng của Triệu Tuyết, Triệu Việt thực ra rất đau đầu. Lại nói Triệu Tuyết trông cũng được, nhưng thời buổi này lại có rất nhiều cô bé xinh đẹp, không thiếu người dám dồn hết mọi thứ, bất chấp mọi thứ vì ước mơ của mình.
- Cậu gọi điện hỏi Dương Phàm một chút, cậu ta chắc có cách.
Triệu Việt nói xong liền cúi đầu xem công văn, có vẻ rất yên tâm. Chuyện này nói như thế nào nhỉ? Xem như lấy chút lãi từ thằng ranh Dương Phàm kia.
Trong nháy mắt khi Dương Phàm đi xuống lầu, trong hành lang xuất hiện một người đàn ông tóc tai chải vuốt cẩn thận. Đó chính là thư ký Lưu Đống của Giang Thượng Vân. Tất cả thoạt nhìn giống như trùng hợp, nhưng sự nhiệt tình của Lưu Đống khác hẳn trước đây.
- Chào Bí thư Dương.
Trong ấn tượng của Dương Phàm thì đây là lần đầu tiên Lưu Đống chủ động chào hỏi mình, đang chơi trò gì thế. Giang Thượng Vân cả ngày nghiêm mặt, thư ký Lưu Đống chỉ cần thấy người có cấp bậc thấp hơn Giang Thượng Vân đều không bao giờ cười.
Lưu Đống thay đổi như vậy, Dương Phàm cũng không cho rằng đây là Lưu Đống lén làm. Tên Lưu Đống không to gan như vậy. Dám tỏ vẻ thân thiện với Dương Phàm trong trụ sở tỉnh ủy, như vậy câu trả lời đã rất rõ ràng.
- Là thư ký Lưu sao, phó bí thư Giang có chỉ thị gì sao?
Dương Phàm có chút cứng nhắc và giữ khoảng cách, đứng tại chỗ chờ Lưu Đống đi tới bắt tay mình.
- Không có chỉ thị gì hết, chỉ là hỏi trưa nay ngài có lịch gì hay không mà thôi?
Sau khi bắt tay Dương Phàm tiếp tục đi xuống cầu thang, Lưu Đống cũng bước đi theo. Cảnh tượng này có chút tức cười, cũng may là không có ai khác nhìn thấy. Nói cách khác Dương Phàm nếu mà không tỏ vẻ một chút, tên này nhất định hận chết Dương Phàm.
- Hôm nay sao, trong thành phố hơi bận một chút.
Dương Phàm khéo léo từ chối làm cho Lưu Đống mặt mày hơi nhăn nhó lại. Cũng may Dương Phàm lại nói tiếp: