Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 465


Chương trước Chương tiếp

Xe rất nhanh đến địa điểm. Đó là một nhà hàng thoạt nhìn cũng được. Lúc xuống xe, dưới lầu có một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi rất biết cách anh mặt. Vừa thấy Vu Thanh Bình kéo theo Dương Phàm xuất hiện, người đàn ông có cao không đến mét bảy, mặt mày bình thường đột nhiên sa sầm lại.
- Thanh Bình, đến rồi à, không giới thiệu cho anh chút sao?
Người đàn ông cười cười nhiệt tình với Vu Thanh Bình, kết quả Vu Thanh Bình càng dựa chặt vào người Dương Phàm hơn một chút. Sau đó Vu Thanh Bình còn ra vẻ thẹn thùng nói khẽ với Dương Phàm:
- Vị này là anh Trương, là anh họ bạn hồi đại học của em.
Dương Phàm cảm thấy ánh mắt của tên họ Trương này trong nháy mắt trở nên lợi hại như đao đang cắt trên người mình. Trong lòng không khỏi cảm thấy ảo não, Dương Phàm thầm nói người đàn ông mềm lòng đúng là dễ dàng bị phụ nữ lợi dụng. Dương Phàm hôm nay đã không quen bị người ta nhìn như vậy, hơn nữa là rất không quen. Cả tỉnh Thiên Nhai này, có lẽ người biết thân phận của Dương Phàm thì không một ai dám nhìn hắn như vậy mà. Đều là do người phụ nữ Vu Thanh Bình này gây họa. Trong lòng mặc dù không cam tâm nhưng lại không thể đánh mất phong độ, vì thế Dương Phàm chỉ có thể tiếp tục đi xuống. Dương Phàm không thèm để ý đến ánh mắt của tên họ Trương. Tay hung hăng véo mạnh vào bộ ngực cao vút của Vu Thanh Bình đang đứng sau lưng mình.
Vu Thanh Bình bị tập kích rất khoa trương rên rỉ một tiếng, tùy ý quay đầu lại nhìn Dương Phàm, lộ ra vẻ mặt tùy cho anh xâm lược, vẻ mặt xấu hổ nhìn Dương Phàm đầy cầu khẩn, nhất là nửa thân trên rất quá đáng dựa vào trong lòng Dương Phàm. Điều này giống hệt như một bộ phim trước đây của Mỹ, một đôi nam nữ đang tỏ tình cảm, âu yếm nhau giữa chốn đông người.
Hai mắt tên họ Trương như đang bốc lửa. Cũng may Dương Phàm thật ra không phối hợp với Vu Thanh Bình, không có làm ra động tác hôn mãnh liệt, mà là cười cười đưa tay ra, trông rất phong độ.
- Dương Phàm, làm quen một chút.
Mặc dù tên họ Trương rất muốn bóp nát tay Dương Phàm, nhưng lại nhìn thân hình của Dương Phàm. Tên họ Trương rất rõ ràng trước mặt tên Dương Phàm cao lớn kia, tên họ Trương đúng là không có bao nhiêu phần thắng.
Mang theo một vẻ ghen tị giống như người vợ bị oan uổng nhưng không dám nói, tên họ Trương rất nhanh chạm nhẹ vào tay Dương Phàm rồi nói:
- Trương Hạo.
- Tôi đã đặt phòng, Thanh Bình, anh nhớ nơi này có món mà em thích ăn nhất.
Lời Trương Hạo nói đổi lấy vẻ lo lắng trên mặt Vu Thanh Bình, sau đó Vu Thanh Bình nắm chặt tay Dương Phàm. Vu Thanh Bình nhìn thoáng qua Trương Hạo, sau đó ánh mắt không rời khỏi mặt Dương Phàm, nhỏ giọng nói:
- Trương Hạo, giữa chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, anh tốt nhất là gọi đầy đủ tên của tôi.
Mặc dù Vu Thanh Bình không nói rõ quan hệ với Dương Phàm, nhưng cho dù là ai thấy cảnh này đều biết mỗi một câu nói của Vu Thanh Bình dường như đều lo lắng suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh. Cái cảnh này giống như một cô gái rơi vào bể tình vậy.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...