Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 464: Khác nhau


Chương trước Chương tiếp

Trong đầu Giang Thượng Vân cũng không phải là đầu đồng não thép, nếu thực sự như vậy thì đừng mong ngồi tới vị trí này. Lời Tào Dĩnh Nguyên nói mang theo ý của Dương Phàm, Giang Thượng Vân coi như nghe ra. Thị ủy, đương nhiên là đại biểu ý của Dương Phàm. Thành phố Hải Tân bây giờ do ai định đoạt, trong lòng Giang Thượng Vân hiểu rất rõ. Còn về động tác Dương Phàm thông qua Tào Dĩnh Nguyên truyền lời, trong tận đáy lòng Giang Thượng Vân thực ra rất bội phục bí thư thị ủy trẻ tuổi này. Không thể vì gì khác, chính là vì ở trước mặt mình mà Dương Phàm lại đưa ra cành ô liu. Giang Thượng Vân không tin Dương Phàm lại có lòng tốt như vậy. Tín hiệu tốt này có lẽ về bản chất là trao đổi lợi ích với nhau.
Dương Phàm gọi điện xong không thể hiện gì hết, cười nói với Đinh Duệ:
- Ăn cơm, ăn cơm thôi. Tối nay không uống rượu. Hầu Phương Minh tìm tôi nói chuyện.
Đinh Duệ bị lời này của Dương Phàm làm cho cảm động một chút. Loại chuyện này cũng có thể nói ra, như vậy nói rất rõ vấn đề. Lúc này ở trên địa bàn tỉnh Thiên Nhai, nói dễ nghe một chút là Đinh Duệ và Dương Phàm ở trên cùng một chiếc thuyền, nói khó nghe một chút là cá mè một lứa. Có cùng lợi ích, vì làm sâu sắc quan hệ, Dương Phàm không ngại tiết một một chút chuyện.
Về phần bên phía Giang Thượng Vân, Dương Phàm tin tưởng Giang Thượng Vân không có sự lựa chọn nào khác. Hai bên lần này coi như hợp tác trên phạm vi nhỏ, đương nhiên không thể xem như hiệp định hòa bình. Giang Thượng Vân làm chuyện này, trong lòng Dương Phàm ít nhiều là do biết Giang gia có quan hệ bại hoại, nhưng hắn không nói ra. Chuyện lần này trôi qua, sau này mọi người còn có cơ hội tỏ vẻ thân thiết. Đồng thời Giang Thượng Vân đối với Dương Phàm coi như khắc cốt ghi tâm, thằng ranh Dương Phàm này đã kinh doanh thành phố Hải Tân như nồi đồng cối đá. Thật vất vả đưa xuống hai người, kết quả lại là loại nói chuyện không ai nể mặt.
Mặc kệ dù có thù mới hận cũ như thế nào, hai người bây giờ vẫn là phải giúp đỡ lẫn nhau. Phó bí thư Giang gần đây khá buồn bực muốn một cơ hội thể hiện mình một chút, để cho toàn bộ cán bộ trong tỉnh Thiên Nhai biết phó bí thư Giang vẫn là một nhân vật đứng đầu. Dương Phàm lại muốn một người tạm thời khống chế Khương Thanh Bình. Chờ qua giai đoạn quan trọng này, mọi người cần làm gì thì tiếp tục làm như vậy. Nếu không có giác ngộ, hai người có lẽ đã sớm ăn sạch đối phương không còn chút cặn bã nào.
- Hầu Phương Minh tìm cậu có thể có chuyện gì tốt? Tôi thấy cậu nên chú ý một chút. Bí thư Triệu kiêng kỵ nhất là chuyện này.
Đinh Duệ cười cười nhắc nhở một chút. Dương Phàm nghe xong gật đầu, chăm chú ăn hết hai bát cơm liền cười lạnh một tiếng:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...