Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 404: Chương 404: Tiến thoái tự nhiên


Chương trước Chương tiếp

- Ý kiến c*̉a mọi người về vị trí chủ tịch huyện c*̃ng không tồi, tôi thấy c*̃ng không cần nóng vội quyết định, trước hết cứ thư thả, trở về tổ chức một cuộc họp thảo luận một chút. Chúng ta trước hết cứ nói chuyện lựa chọn mấy phó chức đã.
Dương Phàm vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều không thể nói gì hơn. Tùng Lệ Lệ vẫn muốn nói nhưng vừa rồi bị Dương Phàm nghẹn lại nên không dám nói gì nữa. Thủ đoạn c*̉a người đàn ông này quả là độc ác, cô ta c*̃ng đã được chứng kiến không ít. Tốt nhất là cứ chờ đợi, sau đó ra sức lấy lòng rồi bí mật nói ra thì thích hợp hơn.
Tính toán như vậy nên Tùng Lệ Lệ liền ngậm miệng an tâm làm người nghe. Đàm Tuyết Ba & Ngô Địa Kim tự nhiên lại có các mục đích c*̉a bản thân. Trong lòng họ đều hiểu hiện tại Bí thư Dương không có nhiều lựa chọn lắm trong vấn đề nhân sự c*̉a huyện Văn Hải. Lúc này mà không tranh thủ một chút cho người nhà mình thì quả là ngu ngốc.
Sau khi hai người phát biểu thì Dương Phàm tỏ vẻ trầm tư nói:
- Năm thường ủy, 2 phó chủ tịch huyện c*̉a huyện Văn Hải xảy ra vấn đề, tôi thấy vấn đề nhân sự này có lẽ nên tôn trọng ý kiến c*̉a đồng chí Trương Quân một chút.
Vừa nghe những lời này, kết hợp với việc vừa gõ Tùng Lệ Lệ kia, trong lòng Đàm Tuyết Ba & Ngô Địa Kim đều nghĩ, Dương Phàm không có ý đề bạt cán bộ bên dưới lên vị trí chủ tịch huyện nhưng ở phó chức thì có ý chiếu cố cho Trương Quân một ít, nhưng chỉ ở chừng mực nhất định.
Đàm Tuyết Ba là trưởng ban tổ chức, tiếng nói trong vấn đề nhân sự rất có trọng lượng, Ngô Địa Kim chủ quản Đảng và quần chúng, c*̃ng không phải là nhỏ. Hai người đều muốn được chia một ly canh ở huyện Văn Hải, tuy nhiên vị bí thư thị ủy Dương Phàm này vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng trong việc lựa chọn người.
Nói chuyện hơn hai tiếng, Dương Phàm ám chỉ một chút nói:
- Đói bụng quá!
Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba lập tức tỏ vẻ muốn mời ăn khuya.
Dương Phàm cười cự tuyệt nói:
- Có lẽ thôi đi, buổi tối còn có không ít việc cần hoàn thành. Tùy tiện kêu chút gì lên ăn là được.
Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba tự nhiên hiểu được nên cáo từ, Tùng Lệ Lệ c*̃ng cười đứng lên nói:
- Tôi đi bố trí đồ ăn khuya.
Trong ánh mắt khinh miệt c*̉a Ngô Địa Kim và Đàm Tuyết Ba, Tùng Lệ Lệ ưỡn ẹo đi ra ngoài. Mấy người đi rồi, Lê Quý giao bản ghi chép hội nghị lại cho Dương Phàm xem mới hạ giọng nói:
- Bí thư Dương, Tôn Du là vợ c*̃ c*̉a tôi, vấn đề c*̉a cô ấy có thể rộng lượng 1 chút được không?
Tôn Du đang phối hợp với người c*̉a Ủy ban Kỷ luật và c*̣c Chống tham nhũng để điều tra. Đi theo Lâm Phong 2 năm nay, ít nhiều c*̃ng đã làm một số chuyện, khẳng định không thể sạch sẽ được.
- Vấn đề c*̉a cô ấy không nghiêm trọng, hiện tại không cho cô ấy về nhà là suy xét từ vấn đề an toàn.
Dương Phàm nói xong, nhìn vẻ thân thiết trên mặt Lê Quý, trong lòng hơi lo lắng nói:
- Lê Quý, có phải anh muốn tái hôn với cô ấy không? Tôi thấy tình cảm c*̉a anh với cô ấy rất sâu nhỉ.
Lê Quý bị Dương Phàm hỏi như vậy, tâm loạn mặt đỏ, c*́i đầu nói:
- Tôi biết ngài lo lắng cho tiền đồ c*̉a tôi sau này. 2 năm qua không phải tôi không thử tìm đối tượng nhưng tôi không quên được Tôn Du. Cô ấy là mẹ c*̉a con tôi, tôi…
Dương Phàm khoát tay, cắt lời Lê Quý:
- Lê Quý, tôi phải nhắc nhở anh. Tôi không hoài nghi tình cảm c*̉a anh với Tôn Du, tái hôn là quyền tự do c*̉a anh nhưng sẽ không có lợi cho sự phát triển sau này c*̉a anh.
Kỳ thật trong lòng Dương Phàm c*̃ng khá cảm động vì sự si tình c*̉a Lê Quý, đồng thời c*̃ng thấy vui mừng vì có 1 thư ký trọng tình nghĩa như vậy. Một con người trọng tình nghĩa là rất hợp khẩu vị c*̉a Dương Phàm. Dương Phàm nói vậy là có ý đề bạt sử dụng Lê Quý sau này. Lê Quý không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được ý tứ c*̉a Dương Phàm.
- Bí thư Dương, tôi rất cảm động về tâm ý c*̉a ngài. Nhưng… tôi thực sự không thể từ bỏ được Tôn Du.
Sắc mặt Lê Quý hơi trắng bệch. Lựa chọn giữa tiền đồ và tình cảm quả thật là rất khó khăn.
Dương Phàm thầm thở dài. Người như Lê Quý nhớ tình c*̃ là rất tốt, tuy nhiên ngay cả người đàn bà như Tôn Du c*̃ng không từ bỏ được, quả thật rất khó có thể trọng dụng. Việc này Dương Phàm không thể nói rõ, tuy nhiên con đường là do tự Lê Quý lựa chọn, sự phát triển sau này c*̃ng chỉ có thể hữu hạn. Dương Phàm c*̃ng là người nhớ tình c*̃, nhưng tâm Dương Phàm đủ độc nên khhi cần bỏ qua liền không hề do dự.
...


Loading...