Chu Dĩnh vốn điêu ngao giờ không cần giả bộ chút nào đã biểu diễn cực kỳ sinh động.
- Xin hỏi cô xưng hô thế nào Tìm bí thư Dương có chuyện gì?
Lâm Phong hỏi theo bản năng, đồng thời trong lòng âm thầm tiếc rẻ, giá mà người đàn bà này là của mình thì tốt quá.
- Tôi tên là Chu Dĩnh, anh đi gọi Dương Phàm tới gặp tôi.
Chu Dĩnh hơi vung tay lên rất có khí thế.
Lâm Hải Sơn nghe xong lập tức sắc mặt hơi đổi, khẩn trương nháy mắt với Lâm Phong rồi lén quay vào trong, chạy tới phòng Dương Phàm, liên tục gõ cửa.
- Làm cái trò gì vậy? Các người có còn quan niệm tổ chức nữa hay không?
Dương Phàm sắc mặt giận dữ nhô đầu ra, vừa thấy là Lâm Hải Sơn, lập tức bất mãn trừng mắt nói:
- Đồng chí Lâm Hải Sơn, anh còn gì cần báo cáo?
- Bí thư Dương, Chu Dĩnh đến đây, ngay tại cửa.
Lâm Hải Sơn vội vàng khoe thành tích
Dương Phàm nghe xong biến sắc nói:
- Sao lại tìm được tới đây như vậy? Lão Lâm, lão mang người đi, tôi ra ngoài ngăn đón một chút.
Dương Phàm nói xong vội vàng đi ra. Lâm Hải Sơn thò đầu vào, thấy cô gái đang sửa sang lại quần áo, áo còn thiếu hai chiếc cúc, váy cũng nhàu nát, không kìm nổi nhếch miệng cười, chút, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng biến mất. Lâm Hải Sơn cười nói với cô gái:
- Đi với tôi, về sau còn có cơ hội. Nhớ kỹ, có thể được phục vụ lãnh đạo chính là vinh hạnh của cô.
Cô gái đỏ mặt ra sức gật đầu, thầm nói vị lãnh đạo này cũng quá kỳ quái, chỉ dứt đứt hai chiếc cúc áo, vày vò váy cho thật nhiều nếp nhăn.
- Bí thư Lâm, ông chủ Lâm đáp ứng năm ngàn tệ…
- Yên tâm, không lo thiếu. Khẩn trương đi thôi, nếu không là không kịp đâu.
Quả nhiên, Lâm Hải Sơn lôi kéo cô gái vừa đi tới góc thì Chu Dĩnh vội vã chạy tới phòng. Lâm Hải Sơn toát mồ hôi hột, thầm nhủ quả nhiên đàn bà của Bí thư Dương không tầm thường. Mức độ ghen tuông thế này thì tối nay đừng có bố trí gì nữa.
Trở lại khách sạn, đóng cửa lại, Chu Dĩnh đắc ý dào dạt kéo tay Dương Phàm hỏi:
- Thế nào? Em hành động không tồi chứ? Hơn hai giờ trước người ta đã tới thị trấn này. Thị trấn này quá tồi tàn, chẳng có gì hay ho để chơi cả.
Không đợi Dương Phàm khích lệ, Chu Dĩnh đột nhiên ra sức hít một hơi nói:
- Trong phòng có mùi gì đó không đúng, có đàn bà ở đây.
- Là trưởng ban thư ký Tùng, nói chuyện công việc với anh ở đây.
Dương Phàm giải thích hàm hồ. Nguồn truyện: Truyện FULL
Chu Dĩnh nhìn chằm chằm vào Dương Phàm, âm trầm cười nói:
- Nói chuyện công việc hay là tham khảo xem cấu tạo sinh lý của phụ nữ có gì khác nhau?
Dương Phàm lập tức ưỡn ngực, nghiêm túc nói:
- Anh là người tùy tiện vậy sao?
Chu Dĩnh lập tức cắt lời:
- Anh căn bản chính là người tùy tiện. Không được, em phải kiểm tra một chút.
Nói xong, Chu Dĩnh trực tiếp đưa tay nắm lấy gốc rễ của đàn ông. Cũng may hôm qua Dương Phàm không quá lao lực, chỉ cống hiến một lần nhiệt huyết thanh xuân nên khi Chu Dĩnh sờ vào lập tức có phản ứng. Lúc này Chu Dĩnh mới cười hì hì nói:
- Ha hả, có cơ hội ăn mảnh.
Dương Phàm lập tức nghênh mặt, một tay sờ đùi Chu Dĩnh, giơ tay ra sức ấn vào ngực cô, nói:
- Không ngờ dám nghi ngờ anh. Anh phải thay mặt nhân dân trừng phạt em mới được.
Chu Dĩnh cười hì hì nói:
- Anh muốn phạt như thế nào?
Dương Phàm hiên ngang lẫm liệt nói:
- Anh phải chịu trách nhiệm với nhân dân, ngăn chặn một số hiện tượng ăn vụng.
Nói xong Dương Phàm giơ tay lấy điện thoại ra.
Chu Dĩnh thấy vậy lập tức giành lấy điện thoại, quay đầu lại bổ nhào vào Dương Phàm, hung tợn nói:
- Không cho em ăn vụng, em liều mạng với anh!
Xuống dưới thị sát, toàn bộ buổi chiều Dương Phàm đều ở nhà khách, người nào tới cũng không tiếp. Lê Quý mang theo Tôn Du tới một vài điểm du lịch lân cận. Lâm Hải Sơn tự mình gọi điện thoại dặn công an, nhất định phải làm tốt công tác bảo vệ lãnh đạo.
Trong phòng làm việc của chủ tịch huyện, Trương Quân đang ngồi trước bàn làm việc. Chánh văn phòng Lưu Mẫn gõ cửa tiến vào, sắc mặt rất khó coi. Trương Quân ngẩng đầu thấy người có thể tín nhiệm duy nhất trong tòa nhà chính quyền huyện này, không khỏi cười hỏi:
- Làm sao vậy?
Lưu Mẫn thở phì phì nói:
- Lâm Hải Sơn kết nối được vào đường dây của Bí thư Dương, trong cả hai cơ quan đang có những tiếng nói khó nghe.
Trương Quân sắc mặt hơi hơi trầm xuống hỏi: