Dương Phàm cười cười vỗ vỗ vai Trương Hạc rồi nói:
- Đừng lý tưởng hóa mọi việc. Trên thế giới này chỉ cần có con người tồn tại, có quốc gia và pháp luật trói buộc, như vậy không thể tránh khỏi sự tồn tại của những kẻ phạm tội. Nhưng cuối cùng cơ quan nhà nước như chúng ta được lập ra là để giữ gìn lợi ích của đại đa số người.
Đạo lý chính là như vậy. Trương Hạc cũng biết Dương Phàm đang làm nhạt nhòa vấn đề này. Một lần chỉnh đốn an ninh trật tự đã bắt khoảng 2000 người. Điều này có thể thấy vấn đề an ninh trật tự ở thành phố Hải Tân nghiêm trọng như thế nào.
- Được rồi, tôi về trước đây.
Dương Phàm cười cười đi ra, Trương Hạc đưa đến cửa thì Dương Phàm đột nhiên đứng lại mà nói:
- Hành động lần này chủ yếu là nhằm vào hoàn cảnh an ninh trật tự của thành phố, không phải là hành động càn quét tội phạm chuyên nghiệp. Lát nữa nói ý này của tôi với những người khác.
Dặn câu này xong, Dương Phàm cất bước đi lên xe.
Câu nói cuối cùng này Dương Phàm vốn định không nói. Nhưng sau khi thấy Đái Quân và Ngả Vân bị bắt hắn cảm thấy lần này có phải nhiều đôi nam nữ như vậy bị cuốn vào không? Tóm lại ý tốt lại thành chuyện xấu, hoặc là bị kẻ nào đó lợi dụng. Như vậy việc này đúng là thành xấu. Nếu Dương Phàm không phát hiện ra Đái Quân, có lẽ hai người sẽ bị phạt tiền rồi mới thả ra. Xử lý tội mua bán dâm.
Dương Phàm chẳng qua chỉ đề cập một chút, chứ nếu nói sâu sẽ tạo thành áp lực lớn cho cục Công an, như vậy sẽ không tốt.
Xe đi vào nhà khách thị ủy, Tùng Lệ Lệ đang đứng trong đại sảnh chờ. Thấy Dương Phàm xuống xe, Tùng Lệ Lệ liền đi nhanh tới đón, cười cười báo cáo:
- Bí thư Dương, bạn của ngài tôi đã bố trí xong, đang ở trong phòng rửa mặt. Có cần tôi đi gọi bọn họ không?
Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói:
- Đưa bọn họ đến phòng ăn, ngoài ra chị đi mời Tư Tề và Chu Dĩnh tới.
Nói xong Dương Phàm liền cùng Lê Quý đi vào phòng ăn. Giám đốc nhà khách thị ủy là một người đàn ông trung niên hói đầu, lúc này liền cười cười khom lưng đi lên chào:
- Bí thư Dương, tôi là giám đốc nhà khách thị ủy – Quản Bình Triều, thời gian trước không ở trong thành phố, tối qua tôi mới về cho nên vẫn chưa đi chào hỏi ngào.
Lời này của Quản Bình Triều làm Dương Phàm nhớ ra hình như từ lúc mình vào nhà khách thị ủy ở, Tiểu Hà Tiểu Trương liền như thần giữ cửa. Những người bình thường căn bản không thể đến gần mình. Ra ngoài cũng là ngồi xe nên người ở nhà khách thị ủy có thấy cũng chưa chắc đã nhận ra được. Điều này cũng là điểm bất đắc dĩ của quan chức cao cấp. Bình thường ăn cơm đều vào trong phòng riêng. Hôm nay nếu không phải là đi mời khách có lẽ cũng không gặp giám đốc nhà khách thị ủy.
- Ha ha, giám đốc Quản quá khách khí rồi, hôm nay tôi mời bạn xuống đây uống nước, phiền bố trí một chỗ.