Chu Dĩnh đi ra phía sau lưng Dương Phàm, đưa tay lên ấn thái dương cho hắn. Trương Tư Tề bưng một chén trà nóng nhẹ nhàng để lên bàn rồi ngồi xuống nói:
- Tức giận sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. Gần đây anh rất hay tức.
Dương Phàm nhắm mắt lại rồi cười lạnh nói:
- Anh không phải một người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng anh ít nhất cũng có giới hạn về đạo đức và lương tâm. Là bí thư thị ủy, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với nhân dân. Ở đất nước Trung Quốc này rốt cuộc có bao nhiêu quan tham ô lại, anh không thấy thì thôi, nhưng thấy thì bọn chúng sẽ không được tốt đẹp gì.
- Nước trong sẽ không có cá.
Chu Dĩnh thở dài một tiếng, nhỏ giọng khuyên một câu. Dương Phàm mở mắt ra nhìn. Chu Dĩnh bị nhịn không khỏi chột dạ tăng lực tay lên rồi nói:
- Mệt chết anh cho đáng đời.
Trương Tư Tề thấy thế không khỏi hé miệng cười hì hì, nhỏ giọng nói:
- Dù nói như vậy cũng đừng tức quá có hại cho thân thể.
Dương Phàm đứng lên thở dài một tiếng rồi nói:
- Ăn cơm thôi, trưa anh ngủ một chút, chiều còn phải đi làm.
Lúc này trong nhà Mao Vũ ở trên tỉnh thành. Mao Vũ đang cầm chén trà nhìn vợ đang bận rộn làm việc nhà. Mao Vũ đưa tay cầm lấy phong bì trong túi ra, bên trong có một thẻ ngân hàng. Vợ Lâm Mãnh vì cứu chồng nên đã bán cả nhà cửa. Mao Vũ nhìn bóng lưng xinh đẹp của vợ, trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ nếu như mình bị bắt, bà xã có thể vì mình như vậy không?
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Mao Vũ lấy ra nhìn thì thấy là tin nhắn, trong lòng không khỏi nóng lên. Cơ thể trắng nõn và đầy đặn hiện lên trong đầu. Người ta nói tình cũ khôi phục từ đống tro tàn có uy lực rất lớn. Mao Vũ thầm than Trương Diệu Lam so với trước đây còn quấn chặt hơn, cũng thầm cảm ơn người phụ nữ đáp ứng việc của mình mà không có bất cứ điều kiện gì, đồng thời cũng thầm cảnh giác mình không được trễ nải với gia đình.
Mao Vũ đứng dậy nói với vợ phải đi ra ngoài, thuận tay xóa tin nhắn đi. Bà xã từ trong bếp đi ra hỏi:
- Sắp đến giờ ăn cơm rồi? Sao anh còn đi vậy?
Mao Vũ đi tới đặt tay lên vai người phụ nữ rồi nói:
- Anh đang hoạt động để tiến thêm một bước, tranh thủ trở thành người đứng thứ hai trong sở.
- Vậy anh mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu.
Lúc Đái Quân và Ngả Vân cầm tay nhau đi ra khỏi ga xe lửa rồi đứng ở cửa ga đợi bắt taxi. Đột nhiên Ngả Vân cảm thấy có chút không đúng, quay lại thì thấy một thằng bé đang cầm một cái nhíp móc đồ trong ví mình ra.
- Trời ơi.
Ngả Vân hoảng sợ vội vàng thu ví lại. Thằng bé khoảng 3, 4 tuổi kia không thèm để ý rời đi. Đái Quân thấy thế tức giận hét lên:
- Anh .....
Vừa nói còn định đuổi theo thì Đái Quân đã vội vàng kéo lại nói: