- Ông đây thích rau sạch mông lớn.
Hồ Lam Lam chắc chắn là loại mà Triệu Đức Minh thích, đó cũng là nguyên nhân mà Hồ Lam Lam còn có thể xuất hiện trên giường của Triệu Đức Minh.
Tiểu Nguyệt bây giờ còn nhỏ, tuy nhiên rất có khả năng di truyền từ người mẹ. Dựa theo lời Triệu Đức Minh nói:
- Làm vài lần cái mông phải phồng lên giống như nhào bột mì ấy.
Hầu Đại Dũng cũng không có ngồi lâu, được một tiếng liền đi về. Hầu Đại Dũng vừa mới đi, Mẫn Kiến liền cười nói với Dương Phàm:
- Lão Hầu đối đầu với Triệu Đức Minh.
Dương Phàm sửng sốt một chút hỏi:
- Nói rõ hơn xem?
Mẫn Kiến cười nói:
- Trước đây lão Hầu và Triệu Đức Minh tranh giành chức phó bí thư thị ủy, Triệu Đức Minh lấy cớ Hầu Thiếu Cường làm mấy chuyện gian lận làm lão Hầu bị động. Triệu Đức Minh lên rồi, lão Hầu vẫn giậm chân tại chỗ. Cậu nói trong lòng hắn có thể không căm hận không?
Trầm Ninh ở bên cạnh cười hỏi:
- Vậy còn chuyện này thì sao? Nguyên Chấn, Triệu Đức Minh, Hầu Đại Dũng không phải được xưng là ba chiếc xe kéo của Lý hệ sao? Còn có người nói là ba tên đó là ba xạ thủ.
Mẫn Kiến mỉm cười, nhìn nhìn Dương Phàm, trong lòng tự nhủ chuyện nói đến đây, ngươi đã hiểu chưa? Bằng không với nhận thức như vậy không xứng với sự mong đợi của tôi sau này?
Dương Phàm giơ chén rượu lên, cười cười với Mẫn Kiến:
- Dương Phàm tôi không phải là loại người như Lý Thụ Đường, chủ trương của tôi là vinh nhục cùng hưởng, cùng nhau tiến lui…
Mẫn Kiến cười hiểu ý, nốc cạn chén rượu. Trầm Ninh cảm thấy hồ đồ, hỏi Dương Phàm:
- Hai người đang nói cái gì mà bí hiểm vậy? Nói rõ ràng được không?
Dương Phàm cười cười thản nhiên nói:
- Lý Thụ Đường thích tùy cơ ứng biến, sau khi điều Tào Dĩnh Nguyên đi, vị trí phó bí thư vẫn còn để trống. Hắn khiến Hầu Đại Dũng và Triệu Đức Minh tranh giành nhau, cấp dưới tự gây mâu thuẫn với nhau, hắn là bí thư thị ủy lại càng thêm trọng yếu. Tuy nhiên, Lý Thụ Đường tín nhiệm nhất chính là Nguyên Chấn, lúc rời khỏi Đức Quang thì Nguyên Chấn vẫn còn ở lại, Quý Vân Lâm điều đi, Nguyên Chấn lại sang tiếp nhận chức vụ. Tuy nhiên Lý Thụ Đường chính là thông minh quá mức, ý của cục trưởng Mẫn là, Triệu Hầu bất hòa, Lý Thụ Đường cũng chưa chắc có thể khống chế Nguyên Chấn nên mới lưu lại hai viên đại tướng này. Không phải Hầu Đại Dũng đã tỏ vẻ thân cận đấy sao?
Mẫn Kiến lúc này cười nói:
- Hầu Đại Dũng và Nguyên Chấn vẫn còn tương đối thân thiết.
Dương Phàm nói:
- Việc này không khó hiểu. Lý Thụ Đường chính là phó chủ tịch tỉnh mà, Hầu Đại Dũng cũng chỉ có thể lén giở trò, tranh thủ mọi mặt để lấy lòng. Người khéo léo như vậy mà ngồi ở vị trí cục trưởng kiêm bí thư đảng ủy cục Công an thật đáng tiếc.
Mẫn Kiến nói:
- Dương Phàm, cậu đã trở lại, trong lòng mọi người cũng đã biết trước.
Những lời này nói ra làm lông mày Dương Phàm hơi giương lên, khóe miệng khẽ nhếch, thở dài nói:
- Tôi có hơi hối hận vì quay về Uyển Lăng rồi. Tạm thời nên làm gì trước đây.
Mẫn Kiến nghe xong cười nói:
- Việc khác mặc kệ, trước tiên hãy đưa Trầm Ninh quay về Uyển Lăng, trong hệ thống công an mà không có người thì không tốt cho lắm.
Dương Phàm nói:
- Bây giờ không thể giống như trước kia, rất nhiều chuyện không phải chúng ta muốn như thế nào là làm thế ấy được, trước tiên cứ chờ một thời gian. Cứ xử lý đống công văn trước rồi bàn sau.
Một ngày mới bắt đầu, cánh cổng trụ sở ủy ban dần dần náo nhiệt hẳn lên. Thị ủy Uyển Lăng có quy định. Sau khi hết giờ làm xe công không được làm việc riêng. Cho nên Dương Phàm đạp xe đến trụ sở ủy ban, sau khi xuống xe liền theo dòng người tiến vào.
Tuy nhiên Dương Phàm thấy tình hình ra vào và quy định của thị ủy có phần hơi trái ngược nhau. Ngoài lãnh đạo ủy ban chủ chốt, cho dù là một số người phụ trách phòng ban thì tất cả cũng đều xuất hiện trên xe đạp. Dương Phàm là phó thị trưởng thường trực thì ngược lại, mang theo một túi văn kiện, sau khi đi bộ qua cửa, bảo vệ còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi.
Chuyện Dương Phàm đạp xe đi làm, chỉ 5 phút sau đã truyền tới tại Đổng Trung Hoa và Nguyên Chấn. Đổng Trung Hoa ngay lúc đó phán một câu lạnh lùng:
- Lập dị.
Nguyên Chấn sau khi nghe xong liền cười nói:
- Quy củ do bí thư Lý lập thành. Bản thân tôi cũng muốn làm theo, đáng tiếc…..
Ngụ ý, hắn không phải người đứng đầu, có nói cũng chưa chắc đã được. Lúc Chúc Đông Phong còn, Lý Thụ Đường mong muốn Nguyên Chấn tiếp nhận vị trí của mình, nhưng Chúc Đông Phong được điều lên trên quá đột ngột, ý của Lý Thụ Đường chưa thể thực hiện được, Nguyên Chấn chỉ có thể chấp nhận kết quả này mà thôi.
Khi Dương Phàm đứng ở cửa văn phòng thì trưởng ban thư ký Đường Đường cười tủm tỉm xuất hiện. Tay còn ôm một túi văn kiện. Cười chân thành với Dương Phàm:
- Phó thị trưởng Dương tới sớm thế.
Đường Đường tầm khoảng 35, 36 tuổi, là do Quý Vân Lâm đề bạt lên, vốn là một phó cục trưởng cục Giáo dục. Bằng cấp thạc sĩ, ở cái ủy ban này cũng coi như là một nhân tài thành tích cao.
Dương Phàm cảm thấy nụ cười của Đường Đường hơi giả tạo, điều này không phải suy đoán mà là trực giác. Chắc chắn dáng điệu tươi cười của người phụ nữ này mang tính nghề nghiệp.
Dương Phàm điềm đạm bắt tay Đường Đường, vẻ mặt khiêm tốn cười nói:
- Sau này ở đây không thể không phiền tới trưởng ban thư ký Đường rồi. Xin chiếu cố nhiều hơn.
Đây là một cách nói chuyện bình đẳng. Ánh mắt Đường Đường chợt hiện lên chút khác lạ, cười thản nhiên nói:
- Tôi chỉ là phục vụ cho lãnh đạo, đâu dám nói tới chiếu cố, chỉ hy vọng nhiệm vụ của tôi có thể khiến cho lãnh đạo hài lòng là tốt rồi.
Nói xong Đường Đường chủ động lấy chìa khóa ra vội tới mở cửa cho Dương Phàm, sau đó đứng cạnh cửa làm một động tác mời nói: