Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 242: Nỗi buồn phiền của Tiểu Nguyệt


Chương trước Chương tiếp

Theo dòng người đi ra ngoài, liếc nhìn lơ đãng thấy Dương Phàm ven đường, Tiểu Nguyệt không ghìm nổi run rẩy, cảm giác đầu tiên chính là mình nhìn lầm rồi. Sau khi tiến thêm vài bước về phía Dương Phàm, Tiểu Nguyệt rốt cục xác định không nhìn lầm, là người anh hai luôn luôn đối xử tốt với mình, cũng không yêu cầu báo đáp, mà thật tâm che chở cho mình.
Tiểu Nguyệt chạy không tự chủ. Tuy rằng khoảng cách hai bên chỉ khoảng mười mét, nhưng Tiểu Nguyệt cảm thấy thời gian chạy đến bên Dương Phàm rất lâu.
- Anh hai!
Một tiếng gọi lớn đầy tình cảm, ánh mắt Dương Phàm bị hấp dẫn sang phía đối diện. Lập tức Dương Phàm mỉm cười thân thiết, dang rộng vòng tay làm ra tư thế muốn ôm một cái.
Dưới vô số ánh mắt hâm mộ, Tiểu Nguyệt vui vẻ như chim non về tổ, mở rộng vòng tay nhào về phía Dương Phàm. Sau một lúc ôm nhau cười vui, Dương Phàm hơi đẩy Tiểu Nguyệt vẫn còn đang ngất ngây ra, cười nói:
- Đã lớn hơn rất nhiều, thành một cô thiếu nữ rồi.
Tiểu Nguyệt cười ngượng ngùng, vẻ mặt ửng hồng vì xúc động. Lớn tiếng nói:
- Anh hai. Anh đã trở về rồi à? Còn đi nữa không?
Giọng nói khá lớn, dường như muốn thông báo với mọi người đây là anh trai của mình.
Dương Phàm mỉm cười, chìa tay vuốt ve đầu Tiểu Nguyệt. Cười nói:
- Việc này không biết chắc chắn được. Chiến sĩ cách mạng là một viên gạch. Nơi nào cần nơi nào mang đi. Anh đều phải nghe theo tổ chức. Tuy nhiên trong 3, 5 năm tới chắc sẽ không rời khỏi Uyển Lăng.
Tiểu Nguyệt vừa nghe vậy có phần hơi tiếc nuối nói:
- Ôi! Em còn hạ quyết tâm phải dự thi vào Đại học B. Không ngờ anh lại trở về.
Dương Phàm cười nói:
- Có chí khí! Chỉ cần em có thể thi vào Đại học B. Anh cam đoan mỗi năm sẽ thăm em ít nhất hai lần.
Tiểu Nguyệt lập tức lại vui vẻ lên. Đối với nàng mà nói, một năm hai lần không ít. Hơn nữa, nghỉ đông và nghỉ hè không phải còn có thể trở về sao? Dương Phàm không biết ý nghĩ trong lòng thiếu nữ, hài lòng dắt Tiểu Nguyệt lên xe.
Chở Tiểu Nguyệt đi tới nhà hàng được xưng là xa hoa nhất Uyển Lăng "Nam Hải Ngư Thông". Hải sản đối với Tiểu Nguyệt còn hết sức hiếm lạ. Dương Phàm cũng là cố ý làm vậy để cô bé đáng yêu này có thể được thưởng thức thực phẩm tươi sống ngon nhất.
Vừa mới bước vào đại sảnh dưới lầu, một thanh niên bảnh bao ưa nhìn dẫn theo một tiểu mỹ nữ mặc đồng phục học sinh dù thế nào cũng rất hấp dẫn ánh mắt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...