Trước đây Trần Chính Thuận đua tranh cùng với Hác Nam bị lâm vào thế hạ phong, cuối cùng Hác Nam được làm chủ nhiệm, Trần Chính Thuận điều xuống phó chủ nhiệm, từ đó có thể thấy được năng lực và bối cảnh của người này.
Chúc Vũ Hàm thức dậy liền vội vàng gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng liên hệ với một người bạn, nói là chỗ của hắn có sưu tầm được một khối Đá Điền Hoàng (1 loại đá quí màu vàng). Ngồi trên xe của Chúc Vũ Hàm đi vào Đại học Giang Nam, sau khi tới trước building liền dừng xe lại, Chúc Vũ Hàm mới giới thiệu với Dương Phàm:
- Vị lão tiên sinh mà chúng ta tìm đến có quan hệ tốt với bố chị. Loại đá Điền Hoàng này chỉ có vùng núi Phúc Kiến sản xuất, bây giờ hiếm thấy vô cùng, trước đây có ý kiến cho rằng một hai lạng Điền Hoàng tương đương với một hai lạng vàng, bây giờ một hai lạng Điền Hoàng có thể ngang bằng một cân vàng.
Chúc Vũ Hàm vừa nói như vậy, Dương Phàm có phần hơi do dự, về phương diện này Dương Phàm không có nghiên cứu được nhiều, mục đích ban đầu đơn giản là tìm đồ dựa theo sở thích, tặng cho Hác Nam khối ấn thạch. Không ngờ Chúc Vũ Hàm lại ra mặt tìm một loại bảo vật hiếm thấy như thế này.
- Nếu là như thế, vậy thì không cần tặng lễ vật như vậy, quý trọng quá.
Không phải Dương Phàm tiếc tiền, mà là không hy vọng Hác Nam có ý kiến với mình.
Chúc Vũ Hàm cười cười thản nhiên nói:
- Chị biết em lo lắng điều gì, tuy nhiên sở thích của một người, thấy được thứ tốt thì luôn muốn nó làm của riêng. Hác Nam cũng là một người bình thường, chỉ cần em chú ý ngôn từ một chút, chị nghĩ lão sẽ không từ chối lễ vật này.
Dương Phàm vẫn còn hơi do dự, cuối cùng cũng gật gật đầu miễn cưỡng:
- Vậy thử đi xem xem.
Chúc Vũ Hàm dẫn Dương Phàm lên lầu, sau khi gõ cửa, một lão già tóc bạc ló đầu ra, thấy Chúc Vũ Hàm liền vô cùng vui vẻ:
- Tiểu Vũ vào đây, hôm qua chú còn nhận được trà do bố cháu sai người mang tới.
Chúc Vũ Hàm rất cung kính nói với lão:
- Từ bá. Thật sự xấu hổ quá, khiến bác phải bỏ những thứ yêu thích đầy oan ức.
Từ lão để hai người vào nhà, không quan tâm lắm, vung tay nói:
- Chưa nói tới bỏ những thứ yêu thích không thể bỏ, bác cũng không nghiên cứu sâu về kim thạch ấn, chẳng qua năm trước ở Phúc Kiến, may mắn nhận được một khối Đá Điền Hoàng. Thế là tiện tay đặt vào trong tủ quần áo. Hôm qua nếu cháu không gọi điện hỏi về đá Điền Hoàng, bác còn thiếu chút nữa quên mất thứ đồ bácta cất giấu này.
Từ lão nói xong liền mở một cái ngăn kéo trong phòng khách, lấy ra một cái hộp đưa cho Chúc Vũ Hàm nói:
- Đây là đá Điền Hoàng mà bác đã cất giữ, chưa tính là lớn, ước chừng nửa cân thì phải.
Chúc Vũ Hàm sau khi nhận cái hộp cười nói:
- Dựa theo giá thị trường cháu sẽ gửi cho bác 5 cân vàng.
Từ lão nghe thế không nhịn được cười ha ha nói:
- Chuyện tiền nong thì không bàn đến nữa. Cháu có cho ta cũng không cần. Hơn nữa mấy năm nay bố cháu không ngừng đem trà tới khiến cho cái miệng của lão già này thành kén chọn rồi. Các loại trà khác uống không hơn được. Bây giờ bố cháu thăng chức rồi. Số trà ông ấy cho từ năm trước cũng còn có một chút làm cho trong lòng ta rất khó chịu. Về sau đành phải mặt dày gọi điện cho bố cháu. Lúc này ông ấy mới cho người mang tới 5 kg trà mới năm nay.
Chúc Vũ Hàm vừa nghe được lời này liền vui vẻ. Sau khi đưa hộp cho Dương Phàm. Cười tươi kéo tay Từ lão nói:
- Từ bá. Có người bạn của cháu ở đây. Vấn đề uống trà của bác từ sau này xem như được giải quyết.
Từ lão ngây người ra một lúc. Thấy Dương Phàm cũng chỉ là một chàng thanh niên trẻ. Lúc đầu còn tưởng rằng Dương Phàm là tài xế của Chúc Vũ Hàm. Giờ nghe nói là bạn bè lại có thể giải quyết vấn đề uống trà. Không khỏi nghi hoặc hỏi:
- Thử nói rõ xem nào?
Chúc Vũ Hàm cười giải thích:
- Trà mà bác uống là loại trà xanh đặc biệt của Vĩ Huyền. Cũng chính là nhờ tay người bạn này của cháu. Ba năm trước đây, cậu ấy là bí thư huyện ủy Vĩ Huyền. Khu công nghiệp và mô hình nông lâm nghiệp kiểu mới của Vĩ Huyền đều là một tay cậu ấy làm đó.
Từ lão nghe vậy lập tức tiến lên bắt tay Dương Phàm cười nói: