Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 238: Chuyện không thể tính toán


Chương trước Chương tiếp

- Biệt thự này em định mua.
Tần Hinh dụi mắt, xoay người nở nụ cười ngọt ngào với Dương Phàm. Nói xong nàng nhào vào lòng Dương Phàm vừa gặm nhấm sự sung sướng, tâm trạng rất vui.
- Cẩn thận hít phải khói đó.
Dương Phàm vội vàng dập điếu thuốc, trong lòng không khỏi hiện lên một câu hỏi, vòng cổ làm Tần Hinh hưng phấn, hay mình đến làm Tần Hinh hưng phấn.
Câu trả lời thật ra rất đơn giản. Tần Hinh là một cô gái bình thường, Dương Phàm tặng nàng quà, rất dễ dàng làm nàng thỏa mãn.
Dương Phàm không thể nào chống lại sức hấp dẫn của Tần Hinh. Tần Hinh đầu tiên giúp Dương Phàm cởi quần áo, bọc người trong khăn tắm. Sau đó nàng cũng cởi quần áo, quấn khăn tắm đi vào. Hơi nước nóng tràn ngập trong phòng. Tần Hinh xuất hiện giống như tiên tử bước trên mây.
Cánh tay và đôi chân trắng nõn lộ ra, phối hợp với khuôn mặt ngây thơ như ngọc nữ, Dương Phàm phát hiện mình không chịu nổi mà có phản ứng. Dương Phàm thật sự không muốn biến nơi này thành chiến trường. Mặc dù chưa từng làm thử ở nơi như thế này, Dương Phàm vẫn cố gắng kiềm chế, vội vàng nhắm mắt lại.
Vẻ mặt này của Dương Phàm làm Tần Hinh cười đắc ý, đưa tay trắng nõn ra, ngồi phía sau Dương Phàm bóp vai cho hắn, miệng dán vào tai hắn, nói:
- Dựa vào người em.
Dương Phàm nghe lời ngả đầu ra sau, đầu dựa vào hai vú mềm mại của nàng, thật thoải mái. Nhất là hai tay nhỏ bé của nàng đang bóp vai mình. Dương Phàm thoải mái rên lên một tiếng.
Quyền và tiền chính là thuốc phiện với đàn ông. Dương Phàm hiểu rõ nếu không có hai thứ này, Tần Hinh sẽ không có bất cứ quan hệ gì với mình.
- Hì hì, anh hình như làm làm sai trình tự rồi. Đáng lẽ phải tắm trước sau đó mới xông hơi.
Tần Hinh cười cười nói. Dương Phàm thoải mái đến độ không muốn động, nhỏ giọng nói:
- Không sao, ở trong nhà mình, muốn làm thế nào chẳng được.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, xung quanh rất yên tĩnh, nhiệt độ trong phòng bốc lên.
Tần Hinh thích tư thế ngồi ở bên trên, bởi vì cảm thấy rất phong phú, lại có khoái cảm khống chế tình hình. Ở trên hay dưới, Dương Phàm không để ý nhiều, cái nào cũng tốt.
Hai con thỏ trắng trước mặt nhảy lên khi Tần Hinh tăng tốc. Tần Hinh lúc này giống như một con chuột bị ướt, liều mạng túm lấy cây cỏ. Tần Hinh dùng hành động để nói lên tâm trạng của mình.
Dương Phàm cũng hiểu sau khi mình uống canh thập toàn đại bổ, bản lĩnh đã tăng lên, luôn có thể khiến người phụ nữ của mình sướng muốn chết, chết đi sống lại.
Dương Phàm thoải mái cảm nhận chỗ kín ẩm ướt của nàng ăn trọn bảo bối. Tần Hinh đang nằm trên người không còn chút sức lực mà hoạt động. Nng đỏ mặt cười cười xin lỗi:
- Anh lên đi.
Dương Phàm nhìn ngọc nữ thuần khiết trên Tv, bây giờ lại là một người phụ nữ dâm đãng, trong đầu không khỏi có một ý nghĩ tà ác, vỗ mông rắn chắc của nàng:
- Chổng mông lên.
Tần Hinh theo lời mà làm. Cả người Dương Phàm đè lên, nàng cảm thấy đường đi khác lúc trước, Tần Hinh quay đầu lại, nói với giọng xin xỏ:
- Anh nhẹ một chút.
Dương Phàm thử vài cái không thực hiện được. Tần Hinh đau đến độ mặt mày nhăn nhó, quay đầu lại nói:
- Chúng ta vào toilet đi, ở đó có các thứ bôi trơn.
Dương Phàm nói:
- Không cần phiền phức như vậy.
Vừa nói, tay liền đưa ra trước, một ngón tay mở đường chui vào. Cả người Tần Hinh run lên.......
Trước khi Tiểu Tạ mời khách đã hỏi ý kiến của Dương Phàm. Vì lo lắng cho ví tiền của Tiểu Tạ, Dương Phàm quyết định chọn một quán ăn giá cả phải chăng. Món ăn ở đây làm khá được, Dương Phàm rất thích.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...