Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 234: Mặt mũi ai lớn hơn


Chương trước Chương tiếp

Cuộc họp kéo dài hai tiếng, Dương Phàm từ lúc vào không nói một lời nào. Mấy lần Trương Uy chủ động hỏi ý kiến của Dương Phàm, Dương Phàm đều lắc đầu cười, tỏ vẻ không có gì để nói.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Dương Phàm đột nhiên giơ tay lên, nghiêm túc nói:
- Cục trưởng Trương, vụ án này tôi muốn không tham gia.
Trương Uy có chút khó hiểu hỏi:
- Phó cục trưởng Dương, anh có điểm khó xử?
Dương Phàm cười giải thích:
- Tôi mới xem tài liệu, nhìn bức ảnh của người tên Vương Chí, phát hiện đó là bạn học hồi đại học của tôi. Cho nên tôi muốn được tránh.
Trương Uy sửng sốt một chút, lập tức cười nói:
- Quan hệ giữa hai người rất tốt?
Dương Phàm giải thích:
- Chỉ là bạn học bình thường, sau khi học xong trên cơ bản không có quan hệ gì.
Trương Uy lập tức cười nói:
- Như vậy không cần phải tránh. Đến bây giờ anh vẫn không phát biểu ý kiến gì, hơn nữa vụ án này đã quá rõ ràng, tôi đã báo lên lãnh đạo, chuẩn bị chiều nay có hành động.
Dương Phàm vừa nghe thấy thế, liền lấy điện thoại di động ra đặt lên bàn:
- Hôm nay tôi không rời khỏi phòng họp này.
Trương Uy liền cười ha hả nói:
- Không cần như vậy. Điện thoại di động đúng là cần giữ lại, nhưng anh có thể cùng đi với các đồng chí tổ chuyên án, khảo sát quá trình phá án.
Dương Phàm đã từng làm lãnh đạo một huyện, hiển nhiên hiểu rõ kỷ luật quan trọng như thế nào. Nếu Trương Uy đã nói như vậy, Dương Phàm cũng chỉ gật đầu đồng ý. Trưa cùng mọi người ở lại đây, ăn chút gì đó. Chờ sau khi bố trí xong mọi việc, Dương Phàm mới ra cửa lên xe, đi thẳng đến Cục Giám sát chứng khoán Bắc Kinh.
- Đã xác định, tất cả mục tiêu đều đang trong phòng họp.
- Hành động.
Dương Phàm đi theo một tổ hành động, đứng ở trong bãi đỗ xe. Khi mệnh lệnh được đưa ra, hắn đi theo tổ lên trên.
Dương Phàm đứng ở hành lang thì thấy Vương Chí bị đưa đi, hai chân hắn đã không thể tự di chuyển. Thật khó tưởng tượng thanh niên đang bị hai nhân viên phá án mang đi lại là bạn học cũ từng rất oai phong, kiêu ngạo của hắn.
Vương Chí cúi đầu nên không thấy Dương Phàm đứng ở bên cạnh. Hai nhân viên phá án lễ phép chào Dương Phàm:
- Phó cục trưởng Dương.
Dương Phàm khách khí nói một câu:
- Vất vả.
Lúc này Vương Chí ngẩng đầu lên, thấy Dương Phàm mặt không chút cảm tình nhìn mình, Vương Chí không biết lấy đâu ra sức lực, vùng thoát khỏi hai nhân viên phá án. Bộp một tiếng, Vương Chí quỳ xuống trước mặt Dương Phàm.
- Dương Phàm, nể mặt bạn học cũ mà cứu tôi.
Vương Chí vừa nói vừa gào khóc, Dương Phàm vô thức lui về sau một bước. Hai nhân viên phá án sợ Dương Phàm tức giận, lao lên đè Vương Chí xuống. Một người tức giận mắng:
- Mày muốn bọn tao chết hả. Định tấn công phó cục trưởng Dương của bọn tao.
Người này tìm một cớ, vung tay lên định đánh.
Dương Phàm lắc đầu, thở dài nói:
- Được rồi, đưa đi.
- Dương Phàm, cứu tôi, tôi không muốn vào tù.
Vương Chí không ngừng gào khóc, giọng càng lúc càng bi thảm, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Dương Phàm nhìn sang thì thấy có người nhét vải vào miệng Vương Chí.
Sau khi Vương Chí bị đưa đi, lại một người đàn ông trung niên vẻ mặt vẫn khá bình tĩnh bị đưa ra, chẳng qua chân hắn hơi run. Điều này để lộ tâm trạng của hắn lúc này.
Dương Phàm thầm thở dài một tiếng. Không cần biết bọn họ bị bắt vì nguyên nhân gì, bọn họ đã từng rất oai vệ, kiêu ngạo trước mặt người thấp hơn mình.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...