Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 219: Kế hoạch khổng lồ


Chương trước Chương tiếp

Dương Phàm cười khổ nói nhỏ:
- Hai người đúng là xứng đôi vừa lứa, đều là địa chủ, tài chủ cả.
Nói xong, Dương Phàm lấy di động ra, điện thoại cho Hứa Phi, bảo anh ta tới ngay lập tức.
Nhà của Hứa Phi cũng ở gần đó, không bao lâu đã tới nơi. Vừa vào phòng, Hứa Phi nhìn thấy Thạch Lỗi, lập tức kinh ngạc kêu lên:
- Sao lại là anh vậy? Thạch Lỗi học trưởng!
Thạch Lỗi vừa nhìn thấy Hứa Phi, cũng phi thường không ngờ nói:
- Sao lại là cậu? Lần trước viện nghiên cứu của chúng ta mời cậu tới mà cậu không tới, hóa ra là chạy về nhà à?
Dương Phàm vừa thấy hai người này biết nhau không kìm nổi cười nói:
- Ha ha, thật đúng là quá khéo. Thế này thì tốt rồi.
Hứa Phi vừa gia nhập, ba người đàn ông liền thảo luận náo nhiệt hẳn lên. Ở bên cạnh, Trần Tuyết Oánh vẫn không nói gì, chỉ ngồi ôm máy tính, thỉnh thoảng gõ mấy chữ. Ba người xoay quanh đề tài khu công nghiệp, nói tới tận 12 giờ, phòng trà phải đóng cửa, cả ba vẫn còn đang hứng trí bừng bừng.
- Học trưởng, anh có thể quay về làm, em liền đi theo anh.
Hứa Phi cười nói.
Thạch Lỗi gãi đầu nói:
- Anh chỉ là làm thuê tạm thời cho chính quyền Vĩ Huyền thôi, còn chưa chính thức gia nhập liên minh.
Hứa Phi nói:
- Anh cũng đừng lo, kỹ thuật mà có anh ủng hộ, em thấy chẳng có gì khó khăn cả.
Thạch Lỗi gật gật đầu nói:
- Cũng không thể nói như vậy, chúng ta còn có rất nhiều công việc thực tế cần phải làm. Cậu chuẩn bị sẵn sàng đi, có lẽ phải vất vả chừng nửa tháng đó.
Hứa Phi cũng là một con người nghiện công việc, nghe vậy ngược lại hưng phấn nói:
- Không thành vấn đề, gần đây em cứ ở nhà suốt, nhàn cư vi bất thiện. Có việc nghiêm chỉnh để làm, em cầu còn không được mà.
Dương Phàm ở bên cạnh cười nói:
- Ngày mai bắt đầu, Hứa Phi chính là cố vấn kỹ thuật của chính quyền Vĩ Huyền bọn em đấy.
Lúc này Trần Tuyết Oánh mới xen vào một câu:
- Các người có cần cố vấn về phương diện quản lý không? Tôi học thạc sĩ quản lý ở Harvard đó nha. Chỉ cần cho một ít tiền, tôi sẽ bán mạng cho chính phủ.
Dương Phàm cười hỏi:
- Không cần tiền công, em cho chị cũng được. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Trần Tuyết Oánh lườm Dương Phàm vẻ coi thường, đồng thời thở dài nói:
- Quên đi, cứ coi như lọt sàng xuống nia, chị chịu thiệt một chút cũng được.
Dương Phàm thầm nói, đây là chị nói đó nha, 50 triệu của em chẳng phải là quá lợi cho chị à.
Thạch Lỗi và Hứa Phi đều là những con người rất thực tế, Trần Tuyết Oánh cũng vậy. Sáng sớm hôm sau, ba người đã có mặt ở trụ sở chính quyền Vĩ Huyền, Dương Phàm phái hai chiếc xe và điều mấy người từ ủy ban huyện đi theo hỗ trợ. Trần Tuyết Oánh để Thạch Lỗi và Hứa Phi lái xe, đoàn người cứ thế cùng nhau đi ăn trưa, sau đó xuất phát xuống khảo sát thực địa. Dương Phàm ở bên này cũng không nhàn rỗi, buổi chiều lập tức tổ chức họp thường ủy, đưa vấn đề này ra. Mọi người liên can trong thường ủy cảm thấy Dương Phàm hùng tâm bừng bừng, dường như cũng đã quen với phong cách của Dương Phàm, vì vậy hội nghị biểu quyết thông qua vấn đề rất nhanh chóng, không hề có vấn đề gì. Lúc này Dương Phàm tuyên bố thành lập tổ chuẩn bị kế hoạch xây dựng khu công nghiệp, tự mình đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng.
Chuyện này vừa mới quyết định xong, một việc phiền toái mới lại tới. Trưởng phòng Giao thông Tưởng Tự Lệ lại chạy tới, thấy Dương Phàm liền tố khổ:
- Bí thư Dương, thị cục cũng quá ức hiếp người, bọn họ không ngờ ám chỉ, muốn phòng Giao thông huyện chúng ta đề xuất giao cho thị cục thống nhất điều hành.
Dương Phàm không hề cảm thấy kỳ quái. Việc lớn như vậy, trên cục không nhúng tay vào mới là chuyện lạ. Chuyện sửa đường lần này, liên quan tới những khoản đầu tư rất lớn. Nếu không làm tốt chuyện này, kế hoạch của Dương Phàm có khả năng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
- Cục Giao thông thị nói thế nào?
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...