Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 202: Phó bí thư Dương đầy uy thế


Chương trước Chương tiếp

- Hừ. Không phải là 3P sao? Ai sợ ai?
Chu Dĩnh không thèm quan tâm nói, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Dương Phàm đột nhiên cảm thấy thế giới này hình như hoàn toàn khác so với những gì mình biết.
Chẳng qua khi Dương Phàm thấy một tia sợ hãi trong mắt Chu Dĩnh, hắn hừ một tiếng, đứng lên cởi áo ngoài, còn ưỡn lưng nói:
- quyết định như vậy đi.
Vừa nói Dương Phàm liền đi vào phòng ngủ, để lại hai cô gái đang trợn mắt há mồm.
- Các người .... cái kia?
Chu Dĩnh có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói Trương Tư Tề.
Trương Tư Tề cũng không rõ Dương Phàm đang nghĩ gì, cũng không hiểu Chu Dĩnh hỏi gì, hỏi lại:
- Cái kia là gì?
Chu Dĩnh xấu hổ đỏ mặt, lắp bắp nhỏ giọng nói:
- Chính là, chính là hai người cởi hết, ngủ bên nhau.
Nói xong, Chu Dĩnh cảm thấy đó là chuyện quá xấu hổ, còn khổ hơn cả đi khắp Vạn Lý Trường Thành, thở hổn hển.
Trương Tư Tề cũng hơi đỏ mặt. Chẳng qua thấy Chu Dĩnh như vậy, không khỏi cười cười đắc ý:
- Cái đó hả... thường xuyên.
Vừa nói nàng liền chỉ vào phòng ngủ:
- Em không vào à? Vậy chị vào trước?
Vừa nói Trương Tư Tề cười hì hì vào phòng ngủ, tiện tay đóng cửa lại. Chu Dĩnh đứng ở ngoài phòng khách, mặt lúc trắng lúc đỏ, đột nhiên lớn tiếng hét:
- A... gian phu dâm phụ. Vừa nói liền như con gà trống thua trận ủ rũ đóng sập cửa lại.
Trương Tư Tề vào phòng, không nhịn được cười đắc ý. Vừa ngẩng đầy lên thấy Dương Phàm cũng đang cười đắc ý, trên mặt không khỏi đỏ lên. Bước chân của nàng cũng trở nên nặng nhọc.
Cẩn thận suy nghĩ, hai người đã lâu rồi không thân thiết *** Dương Phàm có thể hiểu đây là sự rụt rè của một cô gái.
Châm điếu thuốc, Dương Phàm cười cười đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía Trương Tư Tề, cho nàng thời gian lấy lại bình tĩnh. Hàng ngàn hàng vạn ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu vào, lúc này phía sau hắn đột nhiên vang lên một bài hát êm ái.
Đó là một bài hát rất du dương, mang theo vẻ thương cảm nhẹ nhàng, rất nhanh đã làm Dương Phàm động tâm.
- Nhảy một khúc đi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...