Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 201: Quá sai lầm


Chương trước Chương tiếp

Dương Phàm cười lạnh nói:
- Còn có cả kết bè kết đảng nữa chứ?
Trần Chính Hòa không thèm để ý, nhướng mày nói:
- Con nói rất đúng, hơn nữa con bây giờ không phải đã luyện quen rồi sao?
Giờ phút này, Dương Phàm đột nhiên phát hiện trước mặt ông già mình, có những mặt mình quá kém.
Dương Phàm trầm ngâm một chút, nghĩ lại những gì mà mình đã làm ở Uyển Lăng. Tất cả giống như một thước phim, từng quá trình, từng quá trình một. Dương Phàm không khỏi tức cười, trong những quá trình này có rất nhiều chuyện mà hắn hy vọng có thể đi ngược lại, nhưng mình lại làm như vậy.
- Con có phải đang hối hận?
Trần Chính Hòa như biết Dương Phàm đang suy nghĩ gì, cười cười hỏi một câu. Dương Phàm lắc đầu, thản nhiên nói:
- Không có hối hận, chỉ là thầm than vòng luẩn quẩn xấu xí này nằm ngoài đoán trước của mình. Chẳng qua tôi sẽ không lùi bước. Bởi vì những việc tôi muốn làm không thể rời xa vòng luẩn quẩn này.
Trần Chính Hòa lộ ra vẻ tươi cười, nói:
- Tốt lắm, con đã trưởng thành. Bây giờ quyết định rồi chứ, có lên chức không?
Dương Phàm từ tốn châm một điếu thuốc, qua làn khói thấy Trần Chính Hòa rất mông lung. Hắn đang đấu tranh tư tưởng, với tuổi đời của hắn, nếu là đề bạt bình thường sẽ không đến lượt mình. Như vậy ý của Trần Chính Hòa là gì?
- Ý của ông là rời khỏi Vĩ Huyền, rời khỏi Uyển Lăng?
Dương Phàm cảm thấy mình đã suy nghĩ cẩn thận. Trần Chính Hòa mặt không chút biểu cảm, gật đầu nói:
- Lên tỉnh đoàn hoặc sở Văn hóa quá độ một thời gian. Nói thật hoàn cảnh ở Vĩ Huyền và cả Uyển Lăng bây giờ không thích hợp con phát triển quá nhanh.
Trong nháy mắt Dương Phàm nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến đám Trầm Ninh, Lưu Thiết đứng cùng chiến tuyến với mình. Cuối cùng Dương Phàm khẽ lắc đầu nói:
- Tôi không đi, tôi muốn trụ cột thật tốt rồi mới tính.
Trần Chính Hòa ngửa đầu ra sau, một lúc không nói gì. Khi nhìn Dương Phàm, trên mặt Trần Chính Hòa đã không còn vẻ tươi cười, thay vào đó là sự nghiêm túc.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...