Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 187: Tính cách đáng sợ


Chương trước Chương tiếp

Ra khỏi nơi này, đứng trên phố, giương mắt nhìn thành phố sáng đèn, hình như bóng đèn nào cũng tản mát ra ánh sáng dâm đãng. "Một thành phố dâm đãng" Dương Phàm nói thầm một tiếng, lái xe về.
Điện thoại di động vang lên, hai người phụ nữ trần truồng nằm trên giường, Hiểu Vân nhìn tin nhắn, vội vàng mặc áo ngủ ra mở cửa. Thấy Dương Phàm, Hiểu Vân tò mò hỏi:
- Sao về sớm thế?
- Xin chị, đã hơn một giờ còn sớm sao?
- Đám cán bộ nhà nước các cậu, có mấy người không phải uống rượu và hát hò suốt đêm.
Dương Phàm: đúng là bị đả kích quá mạnh.
Bị Hiểu Vân đả kích như vậy, hơn nữa trong lòng đang suy nghĩ vài việc, Dương Phàm không có tâm trạng gì. Về phòng ngủ, nằm xuống giường, Bộ Yên nhỏ giọng nói:
- Không thuận lợi à?
Dương Phàm lắc đầu, đột nhiên hỏi Bộ Yên:
- Cô nói khách quan một câu, tôi có phải là cán bộ sa đọa *** không?
Bộ Yên sửng sốt một chút, nói:
- Chắc là không? Con người anh vẫn còn được, hầu hết người ăn của đút lót mà không chịu thừa nhận. Nói khó nghe một chút có những kẻ vừa ăn xong đã trở mặt ngay.
Thấy vẻ mặt Dương Phàm có chút khó chịu, Bộ Yên thở dài một tiếng:
- Chuyện này em thấy nhiều mà. Anh dù sao cũng làm không ít chuyện tốt cho người dân. Tất cả mọi người đều thấy rõ.
Dương Phàm thở dài một tiếng, nhắm mắt lại nói:
- Hai người làm ăn cho tốt, sau này tôi cũng không ăn tiền công quỹ. Ít nhất lương tâm cũng đỡ hơn.
Ngủ một mạch đến mười hai giờ trưa, hai người phụ nữ đã dậy hơn tiếng. Lúc Dương Phàm dậy mới nhớ hôm qua mặc nguyên đồ mà ngủ. Áo ngủ trên người do hai nàng thay cho. Cuộc sống này mà kéo dài quả thật có thể làm người ta hết ý chí phấn đấu.
Rửa mặt ra ngoài tìm Lưu Thiết thì mới biết Lưu Cảm Đương hôm qua *** đến hơn bốn giờ, sau đó nằm lăn ra ngủ như chết, bây giờ vẫn còn đang ngủ.
- Ba đứa. Thằng ranh này không biết đã nhịn bao lâu rồi.
Lưu Thiết giơ tay lên, ra vẻ hâm mộ.
- Gọi điện kêu nó dậy, chiều tao còn có việc.
Lưu Thiết vội vàng đi gọi, một lát sau về nói:
- Nó dậy rồi, Trầm Ninh lập tức đến.
Lưu Cảm Đương từ trong phòng đi ra, măt vẫn còn mơ màng. Nhìn thấy Dương Phàm liền vội vàng xin lỗi:
- Mẹ nó, nửa năm rồi không chạm vào gái. Trong nhà quản quá chặt, dưới xã lại bị thằng khác nhìn, đến lắm thằng chó chết nhìn chằm chằm.
Dương Phàm ra vẻ hiểu, cười nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...