Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 186: Quan hệ giữa lợn và rau


Chương trước Chương tiếp

Cái tên Lưu Cảm Đương đúng là rất khí phách, người cũng đẹp trai, nhưng trên thực tế người này rất dọa người. Nếu thực sự đánh nhau, hắn chỉ trốn trong đám đông mà hò hét, đánh lén. Mấy năm hồi trung học, hai người Dương Phàm và Trầm Ninh kết thành một tổ, luôn đi với nhau. Lưu Cảm Đương thì đi theo một đám lưu manh, không ra được danh tiếng. Lúc thi hết cấp ba không ngờ đạt thành tích rất cao, đỗ vào trường chuyên ngành. Trên thực tế mọi người đều hiểu nguyên nhân trong đó. Khi đó mẹ hắn là phó trưởng phòng kế toàn cục Tài chính, được cấp cho một suất trong trường.
Sau khi tốt nghiệp, Lưu Cảm Đương làm nhân viên tài chính xã cũng được, đây là do có ông già ở bên trên. Theo ý của Lưu Nguyên, làm ở bên dưới một hai năm, cố gắng làm phó ban, sau đó điều lên trên. Nhưng ngay khi Lưu Cảm Đương được đề bạt thì chính trị bên trên Uyển Lăng xảy ra biến cố. Trầm Minh đột nhiên nắm lấy chức bí thư thị ủy, sau đó là một loạt động đất diễn ra.
Không hiểu là do Lưu Nguyên quan hệ cũng tốt, hay địa vị không đủ, nói tóm lại khi thế lực của Hạ Trì Dân sụp đổ, hắn cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, miễn cưỡng giữ được vị trí. Hắn mới ngồi ở chức phó chưa được bao lâu, không có suy nghĩ gì nhiều, định cứ làm thế đến khi về hưu là được. Ai ngờ rằng còn có người nghĩ vị trí của hắn quá tốt, đá cho một cước xuống huyện Vĩ Huyền.
Chuyện bỏ đá xuống giếng rất nhiều người đều thích. Cho nên mới có câu người chết, mọi người cùng chôn. Lưu Nguyên bị đẩy xuống Vĩ Huyền, mặc dù là thường ủy, nhưng chức vụ của lão bây giờ sao có thể so sánh với phó chủ tịch huyện? Lưu Nguyên trời sinh đã sợ sệt, chỉ có thể nhịn mà xuống. Lưu Nguyên ở xã Thủy Dương, bình thường thích ra vẻ ta đây, đắc tội không ít người. Bây giờ ông già hắn bị điều đi, lập tức có người tìm hắn tính sổ, trực tiếp đá ra khỏi phòng làm việc, mỗi ngày cưỡi con xe máy cũ kỹ chạy quanh, làm chân sai vặt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...