- Ngươi nói, ngươi vẫn luôn yêu nàng? Vậy ngươi để ta ở đâu? Ngươi rõ ràng là yêu ta, ta cảm thụ được. . . . . .
- Ngươi sai lầm rồi!
Hoàng Phủ Luật cười lạnh:
- Bổn vương chính là mê luyến thân mình của ngươi, không phải là yêu ngươi, hiểu chưa? Bổn vương có chính miệng nói với ngươi là yêu ngươi sao? Nữ nhân tự cho mình là đúng, thân mình của mình bị nam nhân khác nhiều lần như vậy. . . . . .
- Ba!
Một tiếng giòn vang lên, khuôn mặt Hoàng Phủ Luật bị đánh.
- Hoàng Phủ Luật, ngươi là tên hỗn đản!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Thanh trắng bệch, một cái tát xuống, đã thở hồng hộc.
Nàng chống thân mình suy yếu, hàm chứa lệ hỏi hắn:
- Nói cho ta biết, ngươi quả thực không có yêu ta sao? Là ngươi có nỗi khổ?
Lời nói nghẹn ngào. Người Ngọc Thanh run từng cơn.
Đôi mắt Hoàng Phủ Luật tối sầm lại, bỗng vung một cái tát về phía nàng, hắn giận:
- Nữ nhân chết tiệt, bổn vương nói cho ngươi một lần nữa, ta chính là yêu Tố Nguyệt, chỉ có nàng mới là thê tử của ta, cả đời này ta chỉ có một thê tử duy nhất!
Ngọc Thanh che má, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nàng bi thương nói:
- Ta cũng là chính thê của ngươi!
- Không, ngươi không phải! Bởi vì, ta cho tới bây giờ vốn không có yêu ngươi!
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, gằn từng tiếng hoàn toàn xé rách lòng của nàng. Sau đó hắn cười lạnh, mắt lóe lên tia lạnh lẽo
- Bổn vương hiện tại liền hưu ngươi, từ nay về sau ngươi liền không còn là nữ nhân của bổn vương nữa, cũng không được xưng là thê tử của bổn vương! Bình sinh thê của bổn vương chỉ có một người Mạnh Tố Nguyệt, ngươi hãy nhớ kỹ!
Nói xong, hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, mang theo tùy tùng, quyết tuyệt rời đi.
Ngọc Thanh xụi lơ trên giường, trong nháy mắt tâm như tro tàn.
Sao thế này? Nàng lại bị lừa lần nữa sao?
Trái tim chồng chất vết thương của nàng lại bị hung hăng xé nát.
Đau !
Nửa khắc sau, nàng tự nguyện ngồi trên xa ngựa ra khỏi thành.
Tần Mộ Phong lẳng lặng ngồi ở bên xạnh, không nói lời nào, vẻ mặt trầm trọng.
Mà thân thể của nàng rất suy yếu, nàng tựa vào phía sau, cảm giác chính mình mới từ quỷ môn quan đi qua một vòng.
Giờ phút này, lòng của nàng đã bình phục một ít, chỉ là thân mình đau kịch liệt.
Nàng nắm chặt hai tay, suy yếu nhắm mắt lại.
Tần đại ca nói mang nàng quay về Vũ Sơn, từ nay về sau không màng thế sự nữa.
Đây là chuyện bao lâu qua của nàng, lại không ngờ hôm nay hoàn toàn thay đổi.
Cha mất tích , sư huynh đi rồi, mà nam nhân nàng yêu thương kia, vì nữ tử khác mà từ bỏ nàng.
Hôm qua ân ái, thoáng như nhất thời.
Phù dung sớm nở tối tàn, đoạn tình duyên của nàng, kết thúc đi thôi.
Nàng, quả thực chính là trong giấc mộng.
- Ngọc Thanh, không cần nghĩ nhiều, nghỉ ngơi tốt đi.
Tần Mộ Phong nhìn nàng, trong mắt ưu sầu.
Ngọc Thanh nghe được thanh âm của hắn, mũi đột nhiên đau xót, cảm thấy được vạn phần ủy khuất.
Nàng tựa vào trong ngực Tần Mộ Phong, nghẹn ngào:
- Hắn quả thực không có yêu ta sao? Chỉ là hắn rõ ràng dùng chính mệnh của mình giúp ta giải dược, chẳng lẽ đó đều là giả sao? Hắn không bỏ xuống được Mạnh Tố Nguyệt . . . . . . Chính là hắn cuối cùng đem ta. . . . . . Hắn thật hỗn đản.
Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ câu kia “Từ nay về sau ngươi không phải là nữ nhân của bổn vương nữa, cũng không được xưng là thê tử của bổn vương! Bình sinh thê của bổn vương chỉ có một người là Mạnh Tố Nguyệt.”
Hắn như thế nào có thể nói ra lơi tàn nhẫn như thế, như thế nào có thể lại đối với nàng như vậy!
Tần Mộ Phong nhẹ nhàng ôm nàng, vì nam nhân kia mà tức giận khó chịu không thôi, trầm tĩnh cùng thương tiếc, hắn nói:
- Hắn sẽ trở về tìm ngươi, Ngọc Thanh, ngươi phải sống tốt.
Ngọc Thanh nằm ở trong lòng hắn, lẳng lặng rơi lệ.
Một đêm bôn ba, thân mình Ngọc Thanh bởi vì còn yếu mà ngất đi.
Tần Mộ Phong không thể không hoãn chuyến đi, đem xe ngựa dừng ở một mảnh hẻo lánh trong trấn nhỏ, tìm gian khách điếm nghỉ chân.
Thầy thuốc mời đến, hắn nhìn khuôn mặt Ngọc Thanh trắng bệch, đối Tần Mộ Phong thở dài:
- Phu nhân vừa mới lạc thai, thân mình đại hư, cần điều dưỡng cho tốt, không chịu nổi ngày đêm bôn ba. Nếu cứ như vậy, phu nhân không chỉ lưu lại di chứng, sinh mệnh còn có thể sẽ nguy hiểm, tuyệt đối không đại ý qua loa được.
Khuôn mặt tuấn tú của Tần Mộ Phong trở nên trầm trọng, hắn để gã sai vặt đưa thầy thuốc đi ra ngoài, sau đó cùng thầy thuốc đi lấy dược.
Nhìn khuôn mặt Ngọc Thanh trắng bệch tiều tụy, hắn quyết định lưu lại mấy ngày, chờ thân mình Ngọc Thanh điều dưỡng tốt hơn rồi lại khởi hành.
Hai ngày sau, Ngọc Thanh mới tỉnh lại, chỉ là không chịu nói nữa.
Lẳng lặng ăn canh dược, lẳng lặng ăn cơm, tuy rằng sắc mặt hồng nhuận được một ít, lại làm cho hắn nhìn mà đau lòng.
Ngày hôm đó, hắn đưa nàng đi ra ngoài tản bộ.
Phòng xá thưa thớt, ngã tư đường tiêu điều, rất ít thấy được người đi ra đường. Không chừng là vì đã tới gần biên giới, nơi này có vẻ có chút hoang vắng.
Bọn họ hướng một gian lầu trông vô cùng tốt mà đi, ở bên cửa sổ ngồi xuống, sau đó hướng tiểu nhị ca phân phó pha nước trà xanh.
- Tần đại ca, ngươi nói nơi này cách Vũ Sơn còn xa không?
Ngọc Thanh nhìn ngọn núi phía xa, khẽ mở miệng .
Tần Mộ Phong châm một chén nước trà xanh, đưa tới trước mặt nàng:
- Không còn xa nữa, chờ thân mình nàng tốt lên, chúng ta lại đi tiếp. Ngọc Thanh, đã đói bụng rồi sao? Muốn ăn cái gì?
Ngọc Thanh tiếp nhận nước trà, suy yếu cười:
- Tần đại ca, ta không đói bụng.
Rồi sau đó lại nhìn ngọn núi xa nói:
- Không biết cha cùng sư huynh đi nơi nào, nếu bọn họ quay về Vũ Sơn thì tốt rồi.
Tần Mộ Phong chỉ có thể an ủi nàng:
- Dần dẫn rồi sẽ tìm được bọn họ, nói không chừng bọn họ lúc này đang ở Vũ Sơn chờ ngươi.
Ngọc Thanh thu hồi tầm mắt ở phương xa, nhìn về phía tố bào nam tử:
- Tần đại ca, ta nhờ ngươi một chuyện. . . . . .
Khuôn mặt Tần Mộ Phong trong nháy mắt có trầm trọng, hắn nói:
- Ngọc Thanh, thật sự phải mang nó tới Vũ Sơn sao? Sao không ở ngay tại nơi đây để nó ngủ yên?
- Vì Vũ Sơn mới là nhà của ta.
- Ngọc Thanh, ngươi đừng trách hắn. Hắn rất choáng váng, không nên dùng loại phương pháp này.
Ngọc Thanh trầm mặc.
Lúc này bọn họ thấy chuyện náo nhiệt.
Chỉ nghe một người bộ dáng bạch diện thư sinh nói:
- Có đại sự đã xảy ra, thì ra là Sườn phi trong thân vương phủ đột nhiên là Thánh nữ Hồng Y ma giáo, mấy ngày trước đây ban đêm người bị Hồng Y ma giáo giết hại quá nhiều, các môn phái trong giang hồ đều phái đệ tử đến Thân vương phủ bắt người, hơn nữa trước đó không lâu biết được người ám sát Ngự Sử đại nhân là nữ tử cũng là ngươi Hồng Y thánh. Hồng Y thánh này ở giang hồ cùng triều đình là càng ngày càng kiêu ngạo. . . . . .
- Vậy rốt cuộc có gặp được sườn phi không?
Một người khác chờ không nổi muốn biết đáp án. Thân vương phủ cùng giang hồ có quan hệ, có ý tứ.
Bạch diện thư sinh lắc đầu:
- Thân vương phủ kia một mực chắc chắn rằng sườn phi của hắn đã chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa thi thể đã nhập niệm.
- Sườn phi kia thật sự là đã chết rồi sao? – Một người khác mở miệng.
- Ai biết được, dù sao đám người kia không có buông tha cho đâu, họ vẫn sẽ truy tìm. Các ngươi có biết Tiêu Thừa tướng ngày đó ở trước mặt Hoàng Thượng cùng Thái hậu nói ra bí mật gì không?
Bạch diện thư sinh lại bắt đầu tỏ vẻ thần bí .
- Không biết.
Bên cạnh hắn vài người trăm miệng một lời, sau đó thúc giục hắn:
- Nói cái gì, nói mau đi.
Thư sinh uống một ngụm trà thơm, nói tiếp chuyện lạ:
- Lão gian thần kia vì chính mạng sống của mình, đem chuyện năm đó hắn cùng nữ nhân của mình mưu hại vương phi ở Thân vương phủ như thế nào! Thì ra năm đó Nguyệt Vương phi kia không phải nhảy sông tự sát, mà là bị sườn phi tính kế mưu hại ném vào sông Ngọc Hà. Thái hậu nghe xong rất giận, lập tức hạ ý chỉ phải đánh nhốt sườn phi vào thiên lao. . . . . . Đáng tiếc Nguyệt Vương phi kia khi trở về lại bị sườn phi làm cho muốn xuất gia. . . . . .
- Không phải nghe nói sườn phi kia sửa lại tính tình sao? Không chỉ có quốc sắc thiên hương, hơn nữa dịu dàng động lòng người, so với Nguyệt Vương phi càng tốt hơn.
- Không chừng là nàng dung thuật dụ dỗ mới có thể đem vương gia mê muội đầu óc choáng váng, một người tính tình sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy.
- Thân phận sườn phi này thật ra rất phức tạp.
- . . . . . .
Nghe đến đó, tay Ngọc Thanh có chút run nhè nhẹ.
- Ngọc Thanh? – Tần Mộ Phong lo lắng nhìn nàng.
- Nếu thật sự là như vậy, hắn vì cái gì muốn dùng phương thức này dẫn ta đi?
Nàng thấp giọng, trong mắt buồn bã.
- Nếu không dùng phương thức này, ngươi khẳng cam tâm tình nguyện tiêu sái rời đi sao?
- Lúc trước vì hắn cầu giải dược, ngươi có thể không để ý sinh tử của chính mình. Nếu hắn không dùng phương thức này, ngươi là sẽ không rời đi khỏi hắn.
- Ta. . . . . . Ta muốn trở về.
- Ngọc Thanh, bình tĩnh.
Tần Mộ Phong nghiêm túc nói:
- Ngươi hiện tại thật vất vả mới trốn thoát, trở về Vũ Sơn, việc ngươi cần làm là chờ đợi thôi, chờ bình ổn lại, hắn sẽ trở về tìm ngươi.
Ngọc thanh nhìn núi phía xa, ưu sầu chất chứa trên mặt.
Ban đêm, bọn họ suốt đêm khởi hành .
Bởi vì bang kiếm khách hiệp sĩ kia cũng không hoàn toàn buông tha truy tra hành tung của nàng, bọn họ nơi nơi phát thiệp võ lâm, điều tra dấu tích của nàng, cho nên bọn họ không dám ở lâu.
Ngọc Thanh ngồi ở bên trong xe, dựa thân mình suy yếu, đầu tiên là không khỏi cảm thán duyên phận của nàng cùng Hồng Y thánh nữ này.
Chỉ vì nàng phó thân mình vào, cho nên một đường này phải dây dưa trả hết nợ. Khuôn mặt của nàng, quả thật là khiêu khích mầm tai vạ.
Sau đó mày liễu thoáng nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt ẩn ẩn có ưu sầu.
Đêm hôm đó, trong lời nói hắn rõ ràng còn quanh quẩn ở bên tai nàng. Vì bức nàng đi, hắn nói ghét bỏ nàng, hưu nàng.
Chỉ là, trong lời nói đó cũng có thực tâm.
Hắn nói hắn cùng Tố Nguyệt cảm tình năm năm, lại nhìn thấy Mạnh Tố Nguyệt xuất gia vì hắn, hắn mới nhìn rõ thực tâm chính mình.
Những lời này, không phải vì lừa nàng.
Hắn đối Mạnh Tố Nguyệt thủy chung có loại ràng buộc, Mạnh Tố nguyệt mất tích, bộ dáng hắn lo lắng không người nào có thể so sánh.
Nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không dễ dàng buông Mạnh Tố Nguyệt ra.
- Suy nghĩ cái gì?
Tần Mộ Phong bên cạnh thản nhiên mở miệng.
- Thân mình không thoải mái sao? Mày nhíu chặt như vậy.
Ngọc Thanh lập tức hồi thần, thản nhiên cười yếu ớt:
- Tần đại ca, ta nhất định sẽ ở Vũ Sơn chờ hắn, mặc kệ một ngày kia hắn là vì nguyên nhân nào nói ra lời đó, ta nhất định phải chờ hắn.
- Hắn nhất định sẽ trở về tìm ngươi.
Tần Mộ Phong kiên định nói.
Ngọc Thanh còn lại là đem tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu có điểm mất mác.
Một ngày một đêm sau, bọn họ rốt cục cũng tới gần chân núi Vũ Sơn.
Đó là một ngọn núi cao, chung quanh rừng cây liên miên, dưới chân núi bình nguyên một mảnh hoang vu, căn bản là không có người ở.
Xe ngựa đi vòng quanh núi để tìm đường lên, xung quanh đều là cây cối, không thấy đường, có chút âm trầm.
Ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng loài chim nào đó bay ngang qua, sau đó liền vẫn là yên tĩnh, chỉ có thanh âm bánh xe ròng rọc kéo trên đường lăn lộn.
Xe ngựa vẫn hướng lên trên, thỉnh thoảng đá vụn trên đường làm xe xóc nảy vài cái. Thật lâu sau, vẫn không tới được đỉnh núi.
Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần tối xuống, không biết là bởi vì cây cối che mất, hay bởi vì trời đã tối, bên trong xe ngựa cũng một màu đen chìm xuống.
Bánh xe lăn tới một tảng đá lớn, xe ngựa đột nhiên xóc nảy một trận kịch liệt.
Thân mình Ngọc Thanh liền như vậy ngã vào trong lòng Tần Mộ Phong, Tần Mộ Phong đỡ lấy nàng, thanh tuyến ôn nhu rồi đột nhiên có kinh hoảng:
- Ngọc Thanh, thân mình của ngươi như thế nào lại lạnh như băng vậy?
- Tần đại ca, ta rất lạnh. – Ngọc Thanh ở trong lòng hắn, thân mình có chút hơi hơi run rẩy.
Tần Mộ Phong ôm chặt nàng, càng thêm đau lòng:
- Còn có không thoải mái chỗ nào không? Có cái gì không khoẻ, phải nói cho Tần đại ca.
- Ta vẫn tốt, chỉ là có cảm giác lạnh. – Cắn nhanh cánh môi, lẳng lặng lui cách ra.
Sau một đường xóc nảy, xe ngựa rốt cục dừng lại.
- Chủ tử, phía trước có gian nhà trúc. – Thanh âm gã sai vặt ngoài xe truyền đến.