- Đau. . . . . .
Trận đau đớn mãnh liệt kia khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng chốc trắng bệch , thanh âm cũng trở nên hỗn loạn, nức nở.
- Người đâu mau tới.
Nàng kinh hoàng nhìn cửa, cố gắng nói to lên, lại thủy chung gọi không đến một người xuất hiện.
Nàng nức nở hướng cửa mà đi, kéo theo đau đớn trong bụng bước một gian nan hướng cửa mà đi.
- Người đâu mau tới, bụng của ta đau quá!
Bên ngoài không có nửa điểm thanh âm, chỉ có tiếng thống khổ nức nở của nàng quanh quẩn.
Nàng toàn thân lạnh lẻo, ôm bụng nằm trên mặt đất, miệng vẫn không chịu buông tha, kêu cứu:
- Mau tới đây. . . . . .
Lúc này ngoài cửa có một tiếng vang nhỏ, một đôi giầy thêu xâm nhập vào tầm mắt gần như tuyệt vọng của nàng.
Nàng hai tròng mắt chợt sáng lên:
- Mau cứu ta, bụng của ta đau quá. . . . . .
Lại nhìn đôi giầy thêu, thanh âm hướng chủ nhân của nó mà cầu cứu.
Thật không ngờ, người tới lại là kẻ đã theo Mạnh Tố Nguyệt mất tích, mặt lạnh Thu Phính!
Lúc này, nàng ta trên khuôn mặt lạnh lẻo che kín vẻ âm độc, cười lạnh:
- Ngươi dù kêu vỡ yết hầu, bên ngoài cũng sẽ không có người đáp lời ngươi một tiếng , bởi vì này nha hoàn đều bị ta đánh hôn mê bất tỉnh! Về phần Vương gia, lúc này đang chuẩn bị lên núi tìm tiểu thư, ha ha!
Nàng ta lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên đối với Ngọc Thanh đang ôm bụng đạp một cước.
- Ngươi chuẩn bị đi tìm chết đi, tiện nhân!
- A!
Ngọc Thanh đau đớn toàn thân, nàng cắn răng:
- Vì cái gì phải đối với ta như vậy?
Vẫn là cực lực che chở bụng.
- Vì cái gì? Ngươi còn hỏi ta vì cái gì?
Thu Phính tới gần nàng, hai mắt nheo lại:
- Lúc trước nếu không phải ngươi, tiểu thư cũng sẽ không nhảy sông tự vận. Không đúng, tiểu thư không phải chính mình đi nhảy sông tự vận, mà là do ngươi tiện nữ nhân ném vào sông Ngọc Hà. Hôm nay phụ thân tốt của ngươi chính là đem âm mưu năm đó toàn bộ khai ra , hướng toàn bộ thiên hạ bại lộ sự ngoan độc của ngươi, lúc trước ngươi dám đối với tiểu thư như vậy! Ngươi đúng là nữ nhân ngoan độc!
Nàng nắm lấy tay Ngọc Thanh, quát:
- Hôm nay ngươi lại cướp đi Vương gia, bức tiểu thư đi. Ngươi có biết tiểu thư yêu Vương gia cỡ nào sao? Nàng có thể vì Vương gia, nhịn xuống đau đớn, vì Vương gia sinh hạ tiểu thế tử. Tiểu thư nàng sợ đau như vậy, không thích tiểu hài tử; vì Vương gia, tiểu thư nàng bức chính mình đi thích lê hoa, vì Vương gia, nàng trong ban đêm vụng trộm khóc.
- Tiểu thư cùng Vương gia đã từng ân ái biết chừng nào, lại bởi vì ngươi tiện nữ nhân này xuất hiện, tiểu thư hiện tại muốn xuất gia. . . . . .
Nói xong, nàng đối với Ngọc Thanh cuồng loạn nắm lấy tóc đánh tới.
Ngọc thanh ôm bụng, đã đau tới thần trí mất hết.
- Đừng, không cần thương tổn hài tử của ta!
Nàng khàn giọng, bất chấp da đầu đau đớn, vẫn liều mạng che chở bụng.
Bởi vì giờ phút này, nữ nhân điên cuồng kia đã đối với bụng của nàng đá một cước.
- Nói cho ngươi, đứa nhỏ này của là không bảo đảm.
Thu phinh dừng lại cuồng loạn, mắt lóe lên tia độc ác:
- Mấy ngày trước đây, ta sớm ở trên lược ngà voi của ngươi sơ tẩm “Tây Vực hồng hoa”! Ngươi không biết, ngươi đã nhiều ngày chải đầu như vậy, sớm làm cho độc dược theo tóc của ngươi tiến vào trong cơ thể. Ha ha. Trong bụng ngươi, hiện tại không chừng đã là tử thai!
- Ngươi. . . . . .
Ngọc thanh đã là vô lực nằm trên mặt đất, cuộn chặt thân mìn , toàn thân lạnh thấu.
- Tiểu thư tâm rất thiện lương, cho nên mới để tiện nữ nhân như ngươi cướp đi Vương gia. Hôm nay, ta nhất định phải vi tiểu thư đòi lại những gì ngươi hướng nàng chịu tội.
Nói xong, trong mắt Thu Phính lại hiện lên một tia âm độc.
Nàng một tay ôm lấy người Ngọc Thanh, lưu loát phi thân lên mái hiên, phi thân đi, đã biến mất ở trong màn đêm.
Mà lúc này, Hoàng Phủ Luật thúc ngựa gấp rút đi trên đường tới Phượng Linh sơn.
Lúc này giục ngựa chạy vội, Hoàng Phủ Luật quả thật là vội vàng , bởi vì hiện tại có một việc càng cấp bách đang chờ hắn quay về phủ.
Hoàng hôn, hắn giục ngựa chạy như điên, quả thực ở Phượng Linh sơn tìm được Tố Nguyệt.
Lúc ấy Tố Nguyệt quỳ gối trong đại điện, thỉnh cầu Tịnh Minh đại sư cho nàng quy y.
Khi hắn xuất hiện ở đại điện, Tịnh Minh đại sư chỉ nói câu
- Chờ trần duyên tẫn, lại đến nhập môn.
Sau đó liền rời đi đại điện. Mà Tố Nguyệt đang quỳ gối, rơi lệ đầy mặt, vẻ mặt ưu tư.
Hắn tức khắc dẫn theo Tố Nguyệt xuống núi, lại giữa đường gặp gỡ Trình Tuấn.
Nghe Trình Tuấn bẩm báo lại, hắn mới biết được tình thế nghiêm trọng. Vì thế hắn ra roi thúc ngựa, một đường hướng vương phủ tiến đến.
Lúc này, hắn thầm nghĩ nhanh lên nhìn thấy Ngọc Thanh đang chờ hắn ở vương phủ. Nếu trì hoãn, Ngọc thanh thực có thể sẽ gặp nguy hiểm tới sinh mệnh.
Hắn lo lắng, cưỡi ngựa vù vù mà đi, bên cạnh tất cả thanh âm đều là gió.
Hắn ôm sát Tố Nguyệt phía trước, ôm chặt lưng ngựa, ở trên đường phi nước đại mà đi.
Mà Ngọc Thanh bị nhốt tại trong phòng Hứa Tình nhân, đã bị nam nhân kia thô bạo ôm tới trên giường, nam nhân kia như dã thú bàn xé rách quần áo của nàng.
Nàng khóc to, tay nhỏ bé như châu chấu đá xe cố gắng ngăn cản hành vi thô bạo của nam nhân , trong thanh âm có tuyệt vọng.
Trà lâu này không ai có thể cứu nàng, mà ngươi có thể cứu của nàng, lại ở trước mắt nàng ôm nữ tử khác vội vàng mà đi.
. . . . . . . . . . . .
Bên ngoài, Hứa tình nhân đứng ở ngoài cửa cười trộm, hé ra khuôn mặt kiều mỵ đầy đắc ý.
Phòng trong nữ tử kêu lên đầy thê lương, nàng càng cao hứng.
Nàng chính là muốn nhìn xem cái nam nhân kia còn muốn đem nữ nhân này trở thành bảo vật nữa hay không?
Nàng chính là muốn làm cho nữ nhân này nếm thử, thế nào mới thực là tư vị. Nàng muốn cho nàng ta biết, cái gì gọi là sống không bằng chết.
Cầm khăn cười duyên, cho đến một áo lam nữ tử đi qua, nàng mới che lại một chút đắc ý. Sau đó thần thái tự nhiên đứng ở cửa, một thân phòng bị.
Lam Tâm Mị vốn là đến Vạn Hoa Lâu cùng ma ma bên này hợp tác sinh ý (ý tốt) , đi ngang qua sương phòng này hẻo lánh liền nghe được trong phòng truyền đến nữ tử thất thanh, mà một hoa nương lạ mặt đứng ở cửa đối nàng cười lạnh.
Kinh doanh hoa lâu mấy năm nay, nàng tất nhiên là hiểu được một ít.
Nghe này thanh âm nữ tử phòng trong, liền biết là nữ tử đàng hoàng bị bắt buộc.
Nàng làm mụ mụ cũng có nguyên tắc, chính là tuyệt không bắt buộc các cô nương tiếp khách, bán mình, toàn bộ theo bọn họ tự nguyện, mà này cũng là ý tứ của Tần đại ca.
Lần trước ở Y Hồng lâu phát sinh khách rượu xúc phạm tới nữ nhân của Tứ vương gia, Tần đại ca đã cho tên nhà giàu công tử kia một trận, nếm mùi đau khổ, dùng để cảnh cáo rượu khách sau này. Vì thế, lâu của bọn họ cũng dần gió êm sóng lặng.
Về phần chuyện của Vạn Hoa lâu, mặc dù có chút không quen nhìn, cũng không quen mắt nữ tử cười lạnh, nhưng dù sao cũng là chuyện nhà khác, nàng không nghĩ muốn nhúng tay vào.
Mấy năm nay, nàng sớm học được như thế nào sinh tồn, không nên quản chuyện nàng kiên quyết sẽ không quản.
Nàng lạnh lùng liếc mắt một cái hoa nương kia, đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghe được bên trong cánh cửa nữ tử hô lên một tiếng:
- Hoàng Phủ Luật, mau tới cứu ta!
Sau đó lục tục truyền đến tiếng nữ tử kia khàn khàn kêu cứu.
Nàng cả kinh, mới phát hiện thanh âm này có chút quen tai.
Nàng quay đầu hỏi nữ tử kia:
- Người trong phòng là ai?
Hứa Tình Nhân kiều mỵ cười, lành lạnh nói:
- Ngươi nói là ai? Tại nơi yên hoa này, ngươi nói có thể có chuyện gì, đừng ngạc nhiên được không.
Vừa nói, nàng ta lấy thân mình chắn ở cửa, không cho Lam Tâm Mị Tiến vào.
Xem tình hình này, Lam Tâm Mị lập tức cảm giác được sự tình kỳ quái, nàng nhướng mắt:
- Ngươi dám động vào nữ nhân của Tứ Vương gia?
Nam nhân nghe được tiếng mở cứa, lập tức quay đầu lại quát:
- Hứa Tình Nhân, ta đã nói không cần quẫy nhiễu ta! A…!
Câu nói kế tiếp chính là một tiếng thét chói tai, bởi vì Lam Tâm Mị không đợi hắn phản ứng, đã một chưởng đánh về phía cổ hắn.
Hắn thân mình mềm nhũn, chết ngay lập tức.
Nàng nhìn hướng nữ tử trên giường vẻ mặt bất lực , thản nhiên mở miệng:
- Ngươi nguyện ý theo ta trở về không?
Ngọc thanh ôm chặt chính mình, bối rối gật đầu:
- Được, mau dẫn ta đi.
Lam Tâm Mị tùy ý lấy y phục của Hứa Tình Nhân, vì Ngọc Thanh tinh tế mặc vào, sau nhẹ nhàng nâng nàng dậy, chậm rãi hướng phòng ngoại mà đi.
Đi tới cửa, nàng đối với vẻ mặt kích động Hứa Tình Nhân phía sau, lạnh nhạt nói:
- Hậu quả hôm nay, chính ngươi hẳn là dự đoán được!
Vừa lòng nhìn thấy trên mặt nữ tử kiêu ngạo này kinh biến, nàng nhẹ nhàng dẫn Ngọc Thanh hướng xe ngựa bên ngoài mà đi.
Trở lại Y Hồng lâu, Tần Mộ Phong đã ở đó, nhìn thấy xuống xe là Ngọc Thanh, hắn sắc mặt kinh hãi, vội vàng bế nàng hướng sương phòng đi tới.
Lam Tâm Mị ở bên cạnh cùng hắn kể lại ngọn nguồn sự tình, khiến khuôn mặt tuấn tú đại biến sắc mặt.
Hắn đem Ngọc Thanh đặt ở trên giường, đối với Lam Tâm Mị cúi đầu phân phó vài câu, liền thấy nàng bước nhanh mà đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn bên trong liếc mắt một cái.
Không lâu, thầy thuốc được thỉnh đến.
Thầy thuốc bắt mạch Ngọc Thanh xong, thần sắc trầm trọng:
- Thai nhi trong bụng phu nhân đã là tử thai, cần lập tức dùng dược xoá sạch, nếu không sẽ làm bị thương tới tính mạng của phu nhân.
Tần Mộ Phong liếc mắt một cái Ngọc Thanh với vẻ mặt tĩnh mịch nằm trên giường, ngực quặn đau. Hắn đối với thầy thuốc nói:
- Lập tức đem thai nhi trong bụng xoá sạch, bảo trụ tính mạng của nàng.
Thầy thuốc lúc này mới tức khắc phân phó đồ nhi đi lấy dược, sau đó bắt mạch một lần nữa cho nữ tử trên giường.
Từ đầu đến cuối, Ngọc Thanh vẫn là im lặng, không khóc không cười, hai mắt không hề chớp nhìn trướng đỉnh.
Tần Mộ Phong ở bên cạnh nắm tay nàng, thống khổ gầm nhẹ:
- Cái kia chết tiệt nam nhân kia đi đâu ? Vì cái gì lại để cho muội phát sinh loại sự tình này? Ngọc Thanh, khóc đi! Không cần nghẹn ngào như vậy , đứa nhỏ không còn đừng buồn, chỉ cần cố gắng còn sống. . . . . . Ta hy vọng muội có thể còn sống thật tốt.
Dần dần, gầm nhẹ biến thành đau lòng, hắn gắt gao cầm tay nữ tử , trong mắt chỉ có thương tiếc.
Không lâu, chén thuốc lạc thai được bưng tới, Lam Tâm Mị tiếp nhận kia bát đen đặc chén thuốc, đi tới bên giường dùng ánh mắt ý bảo Tần Mộ Phong đi ra ngoài.
- Ngọc thanh, muội nhất định phải chống đỡ.
Tần Mộ Phong đau lòng nhìn Ngọc Thanh một lúc, lúc này mới nhẹ nhàng buông tay nàng ra, hướng thầy thuốc đi đến.
Lam Tâm Mị ngồi ở mép giường, dùng một bàn tay nâng thân mình Ngọc Thanh, sau đó đem chén thuốc tinh tế nhập trong miệng của nàng.
Cho đến khi chén thuốc thấy đáy, Ngọc Thanh vẫn là lẳng lặng .
Nhìn nàng bộ dáng này, Lam Tâm Mị tâm đột nhiên có một tia khổ sở.
Nàng Lam Tâm Mị cùng nữ tử này cũng không có giao tình gì, huống hồ nữ tử này vẫn là người Tần đại ca thích, cho nên nàng ta cùng nàng tất nhiên là có một tầng ngăn cách.
Nhưng hôm nay, nàng vì Ngọc Thanh mà thấy đau lòng.
Nàng đứng ở bên giường nhìn nữ tử, từ chính thể chảy ra một vũng đen sẫm máu loãng, nhiễm đỏ một thân tố y nữ tử.
Sau đó nàng xem đến nữ tử cắn mạnh vành môi, ngón tay ngọc nắm chặt tấm nệm dưới thân, nức nở ra tiếng.
Đợi cho thái dương ướt đẫm, nữ tử một hồi thét chói tai một tiếng. Một cái tử thai vừa mới thành hình nằm ngay trên vũng máu sẫm đen.
Lam Tâm Mị vội vàng đem khối huyết nhục không có hô hấp trước mắt dùng khăn bao lấy, sau đó vì nữ tử chà lau thân mình, thay y phục cho nàng.
Sau một tiếng thét chói tai kia, nữ tử không có lên tiếng nữa, nàng chảy xuống một giọt lệ, lướt qua gương mặt phù dung, bao phủ ở gò má.
Bất chợt, nàng có cảm giác như nhìn thấy tâm nữ tử này đang chảy máu đầm đìa.
- Ngươi có khỏe không?
Nàng lo lắng hỏi, nàng rơi lệ , chứng tỏ nàng có phản ứng .
Ngọc Thanh nghiêng tay với đến, một đôi mắt đẹp hàm chứa hơi nước cùng tuyệt vọng, nàng hướng áo lam nữ tử nhẹ nhàng nói câu:
- Đa tạ ngươi.
Sau đó liền suy yếu nhắm mắt lại, chìm trong suy nghĩ chính mình.
Lam Tâm Mị tâm lại vì nàng khó chịu. Nàng xoay người sửa sang lại vết máu trong phòng, ở trong lòng không khỏi thở dài.
Chờ sửa sang lại tất cả đều hoàn hảo, cánh cửa đột nhiên bị người ngoài mở ra.
Vào cửa chính là Hoàng Phủ luật, hắn đến gần giường, trên khuôn mặt tuấn tú không một tia dụ tình.
- Ngọc thanh.
Hắn hướng người bên trong gọi, đôi mắt càng thêm sâu thẳm.
Trong trướng, Ngọc Thanh mở mắt ra, nghe tới một tiếng kêu gọi quen thuộc này, nàng ngồi dậy, nhào vào trong lồng ngực hắn, sau đó bất lực ôm chặt thắt lưng hắn, nước mắt rốt cục như hạt chân châu rơi xuống:
- Luật, con của chúng ta đã không còn! Đứa nhỏ đã không còn.
Hoàng Phủ luật cũng không có quay về phía nàng, cũng không có đẩy ra nàng. Hắn nói:
- Đứa nhỏ đã không còn, cho dù… – Liền không thấy hắn nói tiếp.
Ngọc thanh từ trong lồng ngực hắn nâng lên hai mắt đẫm lệ, đôi môi huyết sắc đã không còn:
- Luật, con của chúng ta đã không còn, ngươi không đau lòng sao?
Hoàng Phủ Luật nhẹ nhàng nâng dậy nàng, trên khuôn mặt tuấn tú vô cùng bình tĩnh, hắn đạm nói:
- Bổn vương có Dục nhi là đủ rồi, thứ khác cũng không trọng yếu.
Ngọc Thanh thân mình cứng đờ, tâm trở nên lạnh lẻo, cùng với hạ thể đau buốt, trên khuôn mặt nàng huyết sắc mất hết, nàng phe phẩy tay, ngây ngốc nói:
- Luật, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì không? Đây là con của chúng ta, ngươi đã nói muốn dạy nó tập võ . . . . . .
- Nữ nhân câm miệng!
Hoàng Phủ Luật đột nhiên đứng lên, trên khuôn mặt tuấn tú có tức giận:
- Đó là bổn vương nói đùa, huống chi ngươi bị xâm phạm nhiều lần như vậy, còn không biết đứa nhỏ kia có phải của bổn vương hay không!
- Hoàng Phủ Luật!
Ngọc Thanh chống thân mình, hai mắt đẫm lệ mông lung.
- Ngươi như thế nào có thể nói ra lời như vậy!
Hoàng Phủ Luật đôi mắt trầm xuống, tới gần nàng:
- Bổn vương nói không đúng sao? Đã là hai lần , lần này. . . . . . Ngươi thật sự là làm cho bổn vương thất vọng! Bổn vương hôm nay mới hiểu được, Tố Nguyệt so với ngươi tốt hơn nhiều lắm!
Ngọc Thanh sắc mặt đại biến:
- Ngươi ghét bỏ ta? Hơn nữa ngươi rõ ràng nói qua không thương Mạnh Tố Nguyệt…
- Không, ta yêu nàng!
Hoàng Phủ Luật đột nhiên xoay người,
- Khi ta tận mắt thấy nàng ở trước mặt ta xuất gia, ta mới biết được ta không thể mất đi nàng. Ta cùng nàng có năm năm ân tình, nàng vì ta chết quá một lần, vì ta xuất gia… Ta và ngươi chỉ là khuynh bái chi giao, sao có thể bằng ta cùng nàng lưu luyến tình thâm? Hôm nay ta mới nhận ra, ta không thể mất đi Tố Nguyệt.