Sưởi Ấm Trái Tim Anh

Chương 37: Sự hiểu lầm càng nhiều, bất ngờ xảy ra liên tục 2


Chương trước Chương tiếp

Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Tâm Nguyệt đến bộ pháp chứng, liền cảm nhận được ánh mắt mờ ám của các đồng nghiệp trong bộ pháp chứng, bộ dạng châu đầu ghé tai len lén nhìn cô, từ trước tới giờ cô và Cổ Trạch Sâm có làm chuyện gì lớn lao khiến họ kinh ngạc đâu nhỉ.

“Tâm Nguyệt, không tệ nha.” Cái gì không tệ?

“Chị Tâm Nguyệt, em nhất định lấy anh Sâm làm tấm gương mà học hỏi.” Cho hỏi, cậu muốn học hỏi cái gì?

“Tâm Nguyệt, Sâm đối xử với cô thật tốt, đúng là làm người ta ghen tỵ đỏ mắt á.” Sâm đối với cô tốt là chuyện đương nhiên rồi, nhưng ghen tỵ là thế nào?

Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ bọn họ nói tiếng nước khác? Mới có một ngày đêm thôi mà, sao bọn họ lại thay đổi nhiều như vậy, lẽ nào cô thật sự già đi rồi?

Lâm Tâm Nguyệt nhìn bộ dạng cười như hoa nở của Cao Ngạn Bác, bộ dạng mờ ám, vừa định mở miệng Lâm Tâm Nguyệt liền biết anh chuẩn bị nói gì, cô liền giơ tay lên ngăn lại: “Ngừng! Trước tiên anh hãy nói cho em biết, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Cô không biết?”

“Không biết.”

“Tôi nghĩ cô nên đến phòng làm việc của cô thì cô sẽ hiểu rõ.”

Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi nhìn anh một cái rồi đi vào văn phòng của mình, liền nhìn thấy bó hoa bách hợp và hai hộp quà đặt trên bàn làm việc của mình. Cô mở hai hộp quà ra, một hộp là sô cô la, một hộp là sợi dây chuyền mặt ngôi sao; còn có hai tờ nhắn nhủ: ‘Tâm Nguyệt, anh hai biết em thích ăn sô cô la nhất, cái này là sản phẩm mới ra, ở Hong Kong chưa có bán, cho nên anh cố tình gửi về cho em ăn trước. Anh hai!’, ‘Tâm Nguyệt, lúc trước ông nội nhìn thấy sợi dây chuyền này cảm thấy nó rất hợp với con, cho nên ông tặng nó cho con nè!!! Kí tên: Ông nội thân ái của con ’

Ông nội, anh hai… Hai người đang làm trò quỷ gì vậy?

“Sao? Có phải rất ngạc nhiên đúng không? Không ngờ Sâm còn có lòng như vậy, có sô cô la có hoa lại có dây chuyền. Tất nhiên, nếu đem dây chuyền đổi thành nhẫn thì càng hoàn mỹ hơn.” Không ngờ mình chỉ nói một chút, Sâm liền giác ngộ, Cao Ngạn Bác cười đắc ý.

Lâm Tâm Nguyệt hoàn toàn hôn mê. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ rằng những món này là do Sâm tặng, cuối cùng cô cũng đả hiểu lời nói của bọn họ lúc nãy rồi, thì ra là hiểu lầm.

“Không lẽ mọi người nghĩ rằng mấy thứ này là do Sâm tặng tôi.”

“Chẳng nhẽ không đúng?”’

“Toàn bộ đều không phải.” Lâm Tâm Nguyệt vừa định giải thích, liền bị Cổ Trạch Sâm tới tìm Cao Ngạn Bác ngắt lời, Cổ Trạch Sâm nhìn đồ trên bàn bạn gái mình, rồi nhìn sang vẻ mặt kì quái của Cao Ngạn Bác, nghi ngờ nói: “Có phải em đã bỏ lỡ chuyện gì rồi, đúng không? Em vừa mới vào liền có người nói chúc mừng em…”

“Sâm, đồ trên bàn Tâm Nguyệt không phải là cậu tặng à?”

“Em không có tặng gì hết.” Lúc này, anh mới nhìn rõ đồ trên bàn, chau mày một cái, những thứ đó không phải là bạn bè bình thường biết đến. Bởi vì đồ trên bàn đều là thứ Lâm Tâm Nguyệt thích, người biết được những thứ này tuyệt đối không phải là bạn bè bình thường.

Cao Ngạn Bác ôm trái thở dài, hình như cả bộ pháp chứng đều hiểu lầm rồi. Hại anh còn tưởng thằng em vợ này đã nghĩ thông suốt. Khoan đã, mấy thứ này không phải Cổ Trạch Sâm tặng, vậy người tặng là ai???

Cao Ngạn Bác nghiêm nghị nhìn Lâm Tâm Nguyệt hỏi: “Tâm Nguyệt, người tặng mấy món quà này rất thân thiết với cô à?”

“Phải á.” Một người là ông nội, một người là anh trai, đương nhiên là thân thiết rồi.

“Nam hay nữ?”

“Đương nhiên là nam.”

“Rất quan trọng à?” Có thể là bạn bình thường, dù sao thì cô cũng lớn lên ở Mĩ, người Mĩ vốn dĩ rất phóng khoáng.

“Đương nhiên là quan trọng.” Nếu để Lão Hồ Ly và Đại Phúc Hắc nhà cô biết cô đem quà bọn họ tặng làm mất, không biết họ sẽ chỉnh cô như thế nào.

Gà nói chuyện với vịt. Vì vậy hiểu lầm được sinh ra một cách hoa lệ, tình tiết máu chó bắt đầu hiện ra rồi. Cho nên mới nói, không có máu chó, chỉ có càng máu chó, không có giật gân chỉ có càng giật gân.

Cao Ngạn Bác đồng tình vỗ vỗ vai Cổ Trạch Sâm, xem ra tình địch của cậu rất nhiều, cách mạng chưa thành công đồng chí cần cố gắng thêm, cố lên em trai, anh đây ủng hộ cậu!

Yên tâm, em không để bạn gái yêu dấu của em bị người ta cướp mất đâu.

Lâm Tâm Nguyệt vô tội nhìn chăm chú hai người trước mặt, người thì mang bộ mặt nghiêm trọng, kẻ lại ai oán nhìn nàng. Cô không nói sai cái gì chứ, không có chứ, không có chứ?

Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên xe khó hiểu nhìn bộ dạng người nào đó buổi sáng còn ai oán nhìn cô, hiện tại lại cười rực rỡ như gió xuân. Cảm nhìn được tầm nhìn chăm chú của bạn gái, quay đầu tặng chô cô một nụ cười ấm áp, Lâm Tâm Nguyệt ưu thương ngửa đầu 45 độ nhìn trời. Vì sao cô cảm thấy nụ cười này giống con hồ ly họ kép Nam Cung tên một chữ Phong thế nhỉ? Ảo giác, ảo giác, nhất định là ảo giác, lại nhìn Cổ Trạch Sâm đang chăm chú lái xe, Lâm Tâm Nguyệt nắm tay thành quả đấm, Sâm nhà cô đơn thuần như vậy làm sao giống còn hồ ly mặt cười kia được, nhất định là cô bị ảo giác.

Cổ Trạch Sâm lái xe, thỉnh thoảng cưng chiều nhìn qua bạn gái ngây ngô, thật là đáng yêu.

Nhưng khi liếc mắt nhìn thấy bó hoa và quà ở băng ghế sau thì ánh mắt liền thay đổi, thật là chướng mắt mà! Vậy thì… Phải nghĩ biện pháp xử lí mấy món quà kia mới được! Một lần nữa, Cổ Trạch Sâm nhếch môi cười, Lâm Tâm Nguyệt thấy nụ cười phúc hắc này rất quen thuộc. Lâm Tâm Nguyệt bị nụ cười của Cổ Trạch Sâm đánh gục, mơ mơ hồ hồ bị anh đuổi về nhà, sau khi vào nhà mới phát hiện quà ông nội với anh hai tặng còn ở trên xe Cổ Trạch Sâm.

Tiêu rồi! Chợt nhớ tới dáng vẻ cười hì hì và ánh mắt lạnh lùng nhìn mình chằm chằm của anh hai, Lâm Tâm Nguyệt rùng mình một cái, lập tức cầm điện thoại bấm số gọi cho Cổ Trạch Sâm.

“Alo, Tâm Nguyệt, có chuyện gì vậy?” Cổ Trạch Sâm biết rõ còn cố hỏi.

“Sâm, quà hôm nay em nhận vẫn còn trên xe anh đúng không?”

“Ờm, cái kia à.”

“Sao hở?” Lâm Tâm Nguyệt rất nghi hoặc, tại sao giọng Sâm kì lạ vậy?

“Là thế này, anh vừa đến bệnh viện một chuyến, thấy đứa bé kia khóc nháo không chịu uống thuốc, anh dùng sô cô la dụ nó uống thuốc rồi. Sau đó, vì muốn thưởng cho bé đó, anh đem bó hoa bách hợp kia tặng bé rồi, còn sợi dây chuyền anh cảm thấy nó không thích hợp với em, nên mang đến cửa hàng trang sức để bọn họ sửa lại một chút.” Có điều sửa tốt hay sửa hư thì anh không biết nha, Cổ Trạch Sâm nói từ từ, nụ cười trên môi càng lúc càng sáng lạn. Nên mới nói, đàn ông khi ghen tuông rất là nhỏ mọn!

“Hở? Sợi dây chuyền kia có thể mang về không vậy?” Hoa có thể tàn, sô cô la có thể ăn, nhưng dây chuyền không thể không có, Lâm Tâm Nguyệt rơi lệ trong lòng.

“Ừm, tạm thời còn chưa biết.” Hẳn là không thể cầm về he he.

Lâm Tâm Nguyệt bị hai chữ ‘không biết’ đè chết, thậm chí không kịp hoài nghi tại sao Cổ Trạch Sâm chạy tới bệnh viện vào giờ này. Có lẽ trong ý thức của cô, đối mặt với người yêu, người thân và bạn bè vĩnh viễn không có hai chữ nghi ngờ.

Ngớ ngẩn cúp điện thoại, trong đầu Lâm Tâm Nguyệt đang cố suy nghĩ xem nên ăn nói như thế nào với ông nội, còn về phần anh trai, cô không sợ vì cô có thể nói hoa tàn nên không giữ lại, sô cô la đã ăn hết rồi.

Bên Cổ Trạch Sâm, anh vẫn cười tươi rói đến khi về tới nhà, Cao Ngạn bác thì buồn bực thầm nghĩ thằng em vợ uống lộn thuốc rồi đúng hay không? Vì sao có tình địch xuất hiện lại vui sướng như thế kia?

Trong một quán bar hết sức náo nhiệt, ánh đèn muôn màu muôn vẻ xoay tròn, âm nhạc đùng đùng, thông thường người tới đây đều là những người hưu nhàn tìm vui, nhưng hôm nay có một trường hợp đặc biệt, trong quán bar có một cô gái thành thục xinh đẹp nhìn người đàn ông phía đối diện cười trộm, người đàn ông phía đối diện lại bất đắc dĩ nhìn cô, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập yêu thương. Hai người này không phải ai xa lạ chính là Lâm đại tiểu thư và bác sĩ Cổ của chúng ta. Về phần tại sao Lâm Tâm Nguyệt lại như vậy thì phải kể từ lúc tan sở của ngày hôm nay.

Sau giờ tan ca, Lâm Tâm Nguyệt còn đang rầu rĩ về chuyện dây chuyền của ông nội mà chậm chạp không ra về, Cổ Trạch Sâm cầm một bó hoa bách hợp và hộp kẹo sô cô la nghênh ngang đi vào bộ pháp chứng, may mắn nhân viên bộ pháp chứng đã về gần hết, bằng không lại có trò cười cho thiên hạ rồi.

Lâm Tâm Nguyệt trợn to hai mắt, khó hiểu nhìn hai món quà trước mặt, ngẹo đầu nghi ngờ nhìn nụ cười dịu dàng của Cổ Trạch Sâm, hi vọng anh có thể cho cô một lời giải thích.

“Không phải em thích hoa bách hợp và sô cô la sao? Hôm nay, anh mua tặng em, còn dây chuyền thì anh vẫn thấy nó không hợp với em, em thích hợp với lắc tay hơn.” Cổ Trạch Sâm nắm tay Lâm Tâm Nguyệt lên, thấy sợi lắc tay trên tay cô, rất hài lòng gật đầu: “Còn nữa, sau này không được tùy tiện nhận quà của đàn ông, rất dễ làm người ta hiểu lầm. Đương nhiên, trừ quà anh tặng. Còn…”

Quà? Hiểu lầm? Lâm Tâm Nguyệt nhớ lại vẻ mặt đối thoại của Cổ Trạch Sâm và Cao Ngạn Bác trong ngày hôm qua. Cộng thêm biểu hiện khác thường của Cổ Trạch Sâm ở hai ngày này, nếu cô vẫn chưa hiểu rõ, cô không cần làm chuyên viên pháp chứng gì nữa, trực tiếp về quê làm ruộng cho rồi.

Thấy Cổ Trạch Sâm vẫn còn huyên thuyên, Lâm Tâm Nguyệt không nhịn được nữa bật cười.

"Phốc, ha ha. . . Em nói này Sâm, không phải anh ghen đó chứ?” Lâm Tâm Nguyệt cười xong, cẩn thận hỏi.

“Ừ, anh đang ghen! Ai kêu bạn gái anh được nhiều người mến mộ như vậy.” Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt từ sau lưng, thoải mái thừa nhận.

Nghe anh thừa nhận, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất ngọt. Cô biết vì quan tâm nên anh mới ghen tuông, mới có thể canh cánh ở trong lòng, nhưng cô không hi vọng Cổ Trạch Sâm hiểu lầm.

“Nhưng mà anh hiểu lầm rồi.”

“Hiểu lầm?”

“Phải. Đó là quà ông nội và anh hai tặng.” Lâm Tâm Nguyệt xoay người nhìn thẳng Cổ Trạch Sâm: “Bởi vì từ trước tới nay, ông nội và anh hai đều thường xuyên tặng quà cho em như thế, cho nên em không có để ý, không quan tâm đến cảm giác của anh, khiến anh hiểu lầm. Xin lỗi Sâm, hứa với em về sau có xuất hiện tình huống này, em hi vọng anh thẳng thắn nói cho em biết, em không muốn giữa chúng ta xuất hiện thêm hiểu lầm nào nữa, dù cho chỉ là một việc nhỏ xíu.”

“Anh hứa, nhưng em cũng phải hứa với anh, có chuyện gì nhất định cũng phải nói cho anh biết, không được gánh vác một mình, biết không.”

"Ừ" Lâm Tâm Nguyệt gật đầu, đột nhiên cô nhớ đến một việc, nhếch môi cười xấu xa: “Sâm, hôm qua anh nói sô cô la và hoa anh tặng cho đứa trẻ trong bệnh viện, không biết anh cố ý chạy tới bệnh viện làm gì ha, còn dây chuyền sẽ không là cố ý chứ? Có phải hay không? Có phải hay không?”

Cổ Trạch Sâm lúng túng quay đầu sang chỗ khác, làm bộ không nghe được câu hỏi của Tâm Nguyệt.

“Sâm, anh thật là đáng yêu, ha ha…”

Cổ Trạch Sâm khẽ vuốt mũi Lâm Tâm Nguyệt, ôm cô cam chịu nói: “Đúng vậy, là anh cố ý.” Thích một cô gái có tính cách tinh quái, anh chỉ có thể chấp nhận bị chế nhạo, bây giờ anh cảm thấy may mắn bộ pháp y chỉ còn hai người bọn họ.

Hiểu lầm được hóa giải, mười ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, tựa như tình cảm của hai người càng ngày càng bền vững. Vì chuyện này, hai người hiểu rõ đối phương hơn, cũng vì thế Lâm Tâm Nguyệt mới tránh được một kiếp, đương nhiên cái này để sau hẵn nói.

Sau khi hóa giải hiểu lầm, hai người mới ung dung đến quán bar ngồi chơi, đây là lí do vì sao hai người xuất hiện ở chỗ này. Lâm Tâm Nguyệt nhớ tới chuyện Cổ Trạch Sâm uống dấm liền không nhịn cười trộm.

“Em cười trộm cả buổi tối rồi, còn chưa đủ sao?”

“Chưa đủ, ai kêu bạn trai em đáng yêu đến thế, nhưng cả buổi tối anh đang tìm ai vậy?”

“Em biết anh đang tìm người à?”

“Anh đừng quên em làm nghề gì. Cả buổi tối anh đều ngó nghiêng khắp quán bar, không cần nhìn cũng biết anh đang tim người.”

“Nếu đã đến thì thuận tiện nhìn một chút.”

“Còn không phải anh đang tìm dê con bị lạc đường sao? Cho dù muốn em giúp anh dê còn lạc đường thì anh cũng phải nói em biết người anh tìm là ai chứ.”

“Lợi hại! Là Mon, anh phụ trách chuyện của cô ấy lâu rồi, anh hứa với dì Khanh nhất định đưa Mon về cho bà ấy.”

“Không phải bị em đoán trúng chứ? Anh thật sự đang tìm dê con lạc đường à, nhìn anh khẩn trương như vậy, người không biết còn nghĩ rằng người nọ là con gái anh đó.” Lâm Tâm Nguyệt rất kinh ngạc, cô biết Cổ Trạch Sâm làm công tác xã hội, không ngờ lại bị cô đoán trúng: “Nhưng tên con dê con kia sao nghe quen tai quá vậy, hình như Tiểu Nhu có nói qua, Mon? Không phải là cô gái lần trước hãm hại anh, cô gái xém biến anh thành tên dê xồm đó à?”

“Ơ, đúng là cô ấy, nhưng sao hai người thân nhau từ lúc nào, ngay cả chuyện này cô ấy cũng nói em nghe.” Cổ Trạch Sâm rất kinh ngạc, Lương Tiểu Nhu cư nhiên kể cho Lâm Tâm Nguyệt nghe chuyện này, anh rất tò mò không biết quan hệ của hai người thân đến mức nào.

“ Quan hệ của bọn em vốn rất tốt, chỉ có anh không biết thôi. Chỉ có anh trừ làm pháp y anh còn nghề tay trái là tác giả viết tiểu thuyết, lại còn tham gia làm công tác xã hội hướng dẫn những thiếu niên lầm đường lạc lối trở về đường ngay, anh đừng ép buộc khiến thân thể mình mệt lả nhá.” Lâm Tâm Nguyệt quan tâm nói.

“Đừng lo lắng, anh biết sắp xếp mà.”

Lâm Tâm Nguyệt thấy cô gái nhuộm tóc màu xanh lam, tức giận đùng đùng xông vào đây, nhìn một vòng chung quanh, sau đó căm tức đi tới bên cạnh một cặp nam nữ trực tiếp tát vô mặt cô gái kia, cô gái kia cũng không vừa, liền giơ tay đánh lại, cô gái kia còn lôi kéo người con trai đó, điển hình là tình yêu tam giác, tiếc quá không nghe được bọn họ nói gì, Lâm Tâm Nguyệt tiếc nuối lắc đầu.

Cổ Trạch Sâm thấy Lâm Tâm Nguyệt nhìn chằm chằm phía bên cạnh mình, anh cũng nhìn theo tầm mắt cô, phát hiện khuôn mặt quen thuộc, lúc thấy cậu con trai kia muốn đánh cô gái đầu màu lam, anh liền chạy tới ngăn lại hành vi đánh phụ nữ của cậu ta.

Lâm Tâm Nguyệt thấy Cổ Trạch Sâm chạy đi, cô cũng chạy theo.

“Cậu muốn đánh phụ nữ à?” Cổ Trạch Sâm hất tay cậu trai kia xuống, lạnh lùng hỏi.

“Mắc mớ gì tới anh? Là cô ta ra tay trước, có tin tôi đánh luôn anh không?” Cậu con trai cầm gạt tàn thuốc muốn đánh Cổ Trạch Sâm.

“Muốn đánh nhau phải không?”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...