Ngôn Lăng Nhi vội vã trở về, cũng chẳng lo giày tất ẩm ướt, lại sợ tướng quân không ở trong lều, còn chưa vào lều đã có chút nóng ruột bất an, chờ nàng tới bên ngoài lều tướng quân, giống như có linh cảm, trực tiếp vén màn cửa dày của lều lên.
Quả nhiên, trong lều rộng lớn, đại ca đi thao luyện trở về rồi, đang tự tay gỡ áo giáp trên người xuống.
Thấy nàng vội vàng tiến đến, nam nhân mặc quân phục màu đen, vừa cởi bao cổ tay vừa quay đầu nhìn nàng, nhăn mày kiếm lại hỏi: "Nàng gặp quỷ à?"
Ngôn Lăng Nhi không trả lời hắn, chỉ đứng ở bên cạnh màn cửa, ngây ngốc nhìn hắn.
"Đừng nhìn ta như vậy."
Ngôn Thiếu Khanh xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía nàng, vừa tháo bao cổ tay bỏ lên giường nhỏ vừa nói: "Còn nhìn ta như vậy, lát nữa ta lại phải chơi nàng, nàng đừng có khóc đấy."
Vừa dứt lời, chỉ nghe phía sau vang lên một loạt tiếng bước chân lộn xộn, Ngôn Lăng Nhi nhào tới, ôm eo Ngôn Thiếu Khanh từ phía sau.
Nam nhân vai rộng eo hẹp hơi giật mình, bàn tay to đặt lên bàn tay nhỏ bên hông hắn, nghiêng đầu, khóe mắt liếc nhìn tiểu mỹ nhân dán vào lưng hắn, mềm mỏng hỏi: "Thế nào? Có phải nàng bị người ta ức hiếp, muốn phu quân trút giận cho nàng sao?"
"Đại ca..."
Ngôn Lăng Nhi dán mặt lên lưng đại ca, nàng nhắm mắt, ngửi mùi trên người đại ca, nhẹ giọng nói: "Về Kim Lăng gặp người nhà xong, ta cùng đại ca trở về, ngày nào ta cũng uống thuốc để sinh con cho đại ca, ta không cho phép đại ca nạp thiếp nữa, nếu như đại ca cưới công chúa, quận chúa gì làm thê tử, không tới mấy năm, ta chắc chắn khiến nàng ta ch.ết không rõ ràng, ch.ết oan ở trong thành Bắc Cương này, còn khiến người ta tra không ra dấu vết gì. Chuyện hoa khôi kia là ta cố ý nói với các di nương trong thành Bắc Cương, các nàng biết ta và hoa khôi kia không hợp nhau nên chẳng có ai nói phép tắc trong quân doanh cho nàng ta, là ta cố ý khiêu khích đại ca để nàng ta quỳ trong tuyết cả đêm, ta không cho phép đại ca nhìn người đẹp hơn ta, cho dù không còn thích ta, ta cũng không cho phép đại ca..."
Nàng còn chưa nói xong, Ngôn Thiếu Khanh bỗng nhiên xoay người, ôm nàng rồi cúi đầu hôn nàng, hắn hôn gấp, trực tiếp cắn môi của nàng, hung hăng luồn lưỡi vào trong miệng nàng, nàng còn chưa nói xong, mang theo tiếng leng keng của trâm cài vòng ngọc lùi về sau.
Hắn vội vàng đè lên, ôm lấy nàng giống như muốn cùng nàng đồng quy vu tận*, muốn hòa tan nàng vào trong máu xương của hắn, ghìm nàng thật chặt ở trong ngực.
*Cùng đến chỗ ch.ết.
Nàng kịp phản ứng lại, thở hổn hển, dù rằng bị đại ca ôm chặt vẫn liều mạng chui vào trong ngực hắn, hai tay nhỏ sờ eo hắn, cởi thắt lưng da bên hông hắn, nàng đưa tay sờ lên cái ấy của hắn cách lưng quần, xoa nắn trong tay một thứ có hình côn th/ịt, hai chân hơi giang rộng ra, dùng bụng của mình đặt lên trên côn th/ịt của đại ca.
Lắc nhẹ eo giống như linh xà*.
*Rắn tinh.
Ánh mắt Ngôn Thiếu Khanh như sói, hai tay kéo bờ mông Ngôn Lăng Nhi, nàng ngồi lên trên bàn tay hắn, hai chân cách mặt đất, chân dài nhỏ nhắn thẳng thắp, cái lưỡi của hắn khuấy đảo ở trong miệng nàng, nàng nhẹ giọng rên rỉ, cái lưỡi linh hoạt cũng quấn lấy hắn, hạ thể còn dán lên côn th/ịt của đại ca cọ vào hắn cách vải áo giống như yêu tinh.
Nàng rất dễ chịu, nàng cũng luôn hiểu làm sao để quyến rũ hắn, biết lợi dụng toàn thân hắn thế nào để mình đạt khoái cảm, hắn thường bị nàng làm cho toàn thân bốc lửa, mấy ngày mấy đêm cũng không muốn rời khỏi người nàng, nàng lại giống như đùa giỡn, kiểm soát dục vọng của hắn trong từng cử động của mình.