Sủng Thiếp - Đại Bao Tử

Chương 78: Từng thích một người như vậy


Chương trước Chương tiếp

Ngôn Lăng Nhi nghĩ, nàng hiểu ý của Tạ di nương, nàng ta quả thật là một người thông minh hiếm có, Tạ di nương hiểu được Ngôn Thiếu Khanh cực kỳ coi trọng nàng, nàng đối xử tử tế với Ngôn Thiếu Khanh một phần thì lòng Ngôn Thiếu Khanh an ổn một phần.

 

Tương lai tình hình triều đình hỗn loạn nhưng chỉ cần Ngôn Thiếu Khanh ổn định ở Bắc Cương, Bắc Đột sẽ không dám xuôi nam quấy nhiễu lãnh thổ Trung Nguyên, như vậy, mặc cho những vươn tôn công tử tổn thất vì hoàng vị thế nào, chí ít, lê dân bách tính sẽ không gặp nạn.

 

Tuyết lớn rơi ào ào vào hồng mai đỏ tươi, Ngôn Lăng Nhi nhìn Tạ di nương trước mặt, sau một hồi mới thở dài nói: "Đừng trách gia nhà các ngươi phù chính ngươi, ngươi hiểu rõ lí lẽ hơn các nàng ấy, với ta... cũng hiểu rõ lí lẽ hơn."

 

Những ngày này, Ngôn Lăng Nhi luôn chỉ nghĩ những giáo lý lễ pháp, nghĩ tới những luân lý cương thường, trong lúc mải mê suy nghĩ lại quên mất, trong sáu năm qua, nàng bước từng bước một gieo rễ tình với Ngôn Thiếu Khanh như thế nào.

 

Nàng quên mất, đại ca đối xử tốt với nàng mọi mặt, hắn cưỡng ép, cưỡng ép chiếm nàng làm của riêng, nàng bây giờ tuy không còn kháng cự hắn như lúc mới nhớ lại ký ức nhưng nói cho cùng trong lòng còn do dự vướng mắc, không chịu giao phó chân tình cho hắn.

 

Nàng luôn xem hắn như đại ca của nàng lại không thể xem hắn như đại ca, trong lúc nàng do dự không thôi, lòng đau như cắt, lại quên mất lúc nàng hoàn toàn không nhớ rõ hắn là ai cũng từng thật lòng thật dạ thích hắn.

 

Sáu năm mất ký ức kia, nàng trách hắn không chạm vào nàng, nàng vui vẻ hắn để ý nàng, nàng dè dặt sợ hắn không còn sủng ái, nàng nhìn những vết thương đầy rẫy trên người hắn, nhìn bách tính Bắc Cương tôn sùng nam nhân này như thần thánh.

 

Nàng nhìn thói đời rối loạn, nhìn nỗi đau phu thê cốt nhục chia lìa, nhìn nam nhân gọi là Ngôn Thiếu Khanh từng bước từng bước kết thúc thống khổ và tuyệt vọng ở Bắc Cương như thế nào, nhìn mảnh đất này càng ngày càng ổn định.

 

Nàng mang théo tất cả thận trọng dè dặt, tất cả lo lắng bất an, hầu hạ bên cạnh nam nhân thần thánh này, mà tất cả lo được lo mất của nàng đều đến từ nỗi sợ hắn không còn thích nàng.

 

Đây là yêu, nữ nhân yêu nam nhân, một thê tử yêu trượng phu, một thiếp thất yêu gia, hắn từng là trời của nàng, là thần linh nàng ngước mắt nhìn lên, là chờ mong duy nhất của nàng trong cuộc đời tối tăm mù mịt.

 

Nàng quên mất, sau khi nhớ lại ký ức lại bị những cương thường luân lý chia tách tình cảm này, nàng quên mất, nàng đã từng giống như một thiếp thất bình thường mong mỏi gia nhà mình sủng ái, đã từng ở trong đêm hắn không về lo lắng có phải hắn đi tìm con hồ ly tinh quyến rũ nào không?

 

Bây giờ tất cả không chịu không muốn, tất cả cam chịu, tất cả oán hận của nàng cũng bởi vì hắn là huynh trưởng của mình.

 

Nhưng nàng đã từng kính yêu hắn, hận không thể buộc mình trên thắt lưng quần hắn, hận không thể để hắn chôn ở trong thân thể nàng, mãi mãi không tách ra.

 

Từng thích một người như vậy, một anh hùng hào kiệt như thế cũng từng thích cũng từng thích nàng như vậy, vậy mà nàng lại cảm thấy tình cảm này là một loại thống khổ với nàng? Cũng là, một loại sỉ nhục?

 

Tuyết trắng bay lả tả, rơi xuống như bông liễu, Ngôn Lăng Nhi thở nhẹ một hơi, hơi nóng tiếp xúc với không khí lạnh lẽo lập tức hóa thành một luồng khói trắng

 

nhạt, nàng thở dài: "Đúng vậy, bao nhiêu năm sau chỉ là một phần mộ, lúc ấy, nào ai biết ai là ai đây?"

 

Lòng nàng nhất thời nóng như lửa, chỉ cảm thấy nảy sinh tình cảm dời non lấp bể với oan gia Ngôn Thiếu Khanh, vội vội vàng vàng cáo từ Tạ di nương rồi mau chóng đi về lều tướng quân.

 

Hương Điệp thấy thế, vội vàng hành lễ với Tạ di nương rồi đuổi theo Lăng phu nhân, đỡ nàng đi về lều tướng quân.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...