Cả con đường đã chất đầy thi thể Báo tộc, máu tươi hội tụ thành suối chảy xuống dưới vách đá, thấm ướt mặt đất. Sở Thiên Lâm thấy thế trong lòng hoảng sợ không dứt.
Sau khi vượt qua con dốc, cảnh tượng phía trước lập tức rộng mở trong sáng hẳn ra, xuất hiện trước mắt hắn là một hạp cốc lộ thiên được mặt trời chiếu sáng ấm áp.
Chẳng qua là mặt đất phủ kín hoa cỏ xanh um vẫn bị máu nhuộm đỏ thẫm, thi thể nhiều đến mức không thể đếm nổi. Rất khó tưởng tượng trong quãng thời gian ngắn như vậy, đám người Sở Mộ lại thật sự tiêu cả cả tộc quần Báo tộc.
Men theo đống thi thể đi tới, Sở Thiên Lâm vẫn không thấy được bóng dáng đám người Sở Mộ.
"Rống rống rống rống!"
Bỗng nhiên phía trước truyền tới tiếng gầm thét liên tục, toàn bộ sơn cốc cũng phải run lên từng đợt dưới lực lượng kỹ năng nổ tung.