La Hắc cười cười nói.
"Yên tâm đi, ta cũng không ngu. Chúng ta tự tiện đi khai thác mỏ Linh nguyên ẩn giấu, nhưng không có đắc thủ. Ngược lại để cho khí tức Linh nguyên tràn ra ngoài dẫn tới Tai Hoang bộc phát, mấy địa vực lớn lần lượt luân hãm. Nếu như bị điều tra ra chính là tội lớn, ta cũng không muốn nửa đời sau ngồi trong Mê Cung tù ngục uống nước trà, gặm bánh bao thiu."
Tôn Khải Minh nói đến đây, trái tim không nhịn được đập nhanh mấy nhịp.
"Sẽ không có ai biết được chuyện này, Thất Sắc thành gần mỏ Linh nguyên bị hủy xem như mất luôn đầu mối. Cho dù có người cố tình chạy tới điều tra cũng vô dụng."
La Hắc nhếch miệng cười khẩy.
Lúc này Tôn Khải Minh mới gật đầu an tâm, mở miệng nói:
"Chúng ta nên tập trung khống chế Tai Hoang, chuyện tình tương đối nghiêm trọng. Nếu chúng ta chậm trễ không chịu hành động, rất có thể mấy lão gia hỏa ở Nguyên giới để ý thì phiền toái to."
La Hắc chậm rãi gật đầu.
---------
Man sơn là địa bàn Báo tộc sinh sống, trong đó có một tòa sơn cốc đặc thù được gọi là Man sơn cốc, nhưng dân bản xứ thường gọi nó là Lạc cốc.
Man sơn cốc bốn bề toàn núi vây quanh, ngọn núi cao vút đâm thẳng vào trong mây. Ngay cả Hồn sủng cấp quân chủ cũng khó lòng vượt qua, Man sơn cốc giống như sơn trại bị vách núi dựng đứng vây kín.
Trăm năm trước, thật ra bên trong Man sơn cốc có một tòa thành cấp tám tồn tại, cũng là chi nhánh của Thất Sắc thành cấp chín.
Nhưng sau khi bộ lạc Báo tộc quật khởi chiếm cứ một mảng lớn lãnh thổ, Man sơn cốc đã triệt để luân hãm xóa tên khỏi bản đồ nhân loại. Khu vực Man sơn cốc bị nhóm học giả bôi thành màu xám.
Tòa sơn cốc này có một con đường cỏ dại xuyên qua lòng núi, đồng thời cũng là lối đi duy nhất tiến vào sơn cốc.
Cái thông đạo này tương đối rộng, tương đương với con đường chính của tòa thành cấp chín.