Sở Thiên Lâm biết Sở Y Thủy thông minh lanh lợi, cái tên La Đồng háo sắc kia đừng hòng chiếm được tiện nghi.
"À, được rồi."
Sở Y Thủy lập tức gật đầu nhận lệnh.
Từ đầu đến cuối Sở Mộ không nói một câu, lúc ban đầu hắn còn kỳ quái tại sao La Vực môn muốn tới thăm dò Linh nguyên mà chỉ phái ra một gã cao thủ có Hồn sủng quân chủ đỉnh phong, thực lực cỡ đó vốn không đủ đối kháng với bộ lạc cấp một. Thì ra là đám người kia còn ẩn giấu thực lực.
Sở Mộ thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của mấy tên La Thu Phong và La Thu Sinh, nhất định là vô cùng khinh thường Sở gia nhỏ yếu, âm thầm cười nhạo Sở gia ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình. Cho rằng chỉ cần lộ ra một phần nhỏ thực lực cũng có thể khiến cho Sở gia sợ hãi không dám nói nửa câu phản đối.
May mà Sở Mộ bảo trì bình thản, không có bại lộ thực lực của mình quá sớm. Nếu không đám người La Vực môn nhất định sẽ âm thầm sắp đặt mưu kế đối phó hắn trước, hoặc là xin thêm cứu viện. Đến lúc đó Sở Mộ xử lý bọn họ càng thêm phiền toái.
"Đúng rồi, cứu viện của Tôn Nguyên cũng đã tới, Sở Anh, thực lực bọn họ thế nào?"
Sở Thiên Hằng mở miệng hỏi.
"Ta… ta cũng không biết, Tôn Nguyên nói là mời tới mấy lão gia thần, nhưng mà trong nhóm người kia là một thanh niên và mấy thủ hạ trung niên. Tôn Nguyên có vẻ cung kính đối với người thanh niên kia, bao gồm đám cao thủ trung niên cũng luôn miệng gọi là tiền bối."
Sở Anh liền hồi đáp.
"Tôn Nguyên giúp Sở gia chúng ta giành lấy quyền làm ăn bằng thương thuyền, hơn nữa vẫn luôn trợ giúp Sở gia phát triển, khẳng định thế lực sau lưng hắn không hề đơn giản."
Sở Thiên Hằng trầm giọng nói.
"Tôn Nguyên là một gã bốn niệm Hồn Chủ, trình độ hồn niệm đã nằm trong nhóm đỉnh phong tại các địa giới rồi. Hắn nhất định là thiếu gia của một thế lực lớn nào đó."
Sở Mộ thản nhiên nói.