"Làm gì có, chỉ là tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi, ha hả!"
Gian Thương sư thúc là người phản ứng nhanh nhất, nhưng hắn cũng chỉ biết cười cười khô khốc, từ ngữ khách khí hơn trước rất nhiều.
"Ha hả, chuyện nhỏ… chuyện nhỏ, phó tộc trưởng đừng khách khí."
Mấy vị sư thúc khác cũng nói chen vào, bộ dạng không còn một chút kiêu ngạo.
Sở Thiên Lâm cố ý đánh giá mấy vị sư thúc, cảm xúc kinh ngạc, lúng túng, xấu hổ gì gì đều có. Hết lần này tới lần khác không có người nào bày ra vẻ thanh cao, tự đại nữa.
Điều này làm cho Sở Thiên Lâm âm thầm thoải mái trong lòng, ngày đó sau khi tiếp đãi đám người này, hắn đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi.