Linh hồn ma diễm bốc cháy vô cùng yên tĩnh, thậm chí khí tức cũng nội liễm, cho nên tới tận bây giờ Đoạn Tân Hà vẫn không có nhận thấy được sau lưng của mình đã có một đoàn ma diễm kinh khủng chí cực đang dần dần bao phủ bãi phế tích.
"Ngao ô ô ô!"
Mạc Tà đã nhận ra khí tức Sở Mộ từ từ tăng trưởng, vốn đang giằng co với Lam Thực Trùng Quái liền hưng phấn kêu lên.
"Kêu đi, kêu to lên, thịt Cửu Vĩ Viêm Hồ hẳn là ngon lắm!"
Đoạn Tân Hà nở nụ cười dữ tợn, cho rằng Mạc Tà đang phát ra tiếng kêu cầu cứu đáng thương.
Bãi phế tích đè lên người Sở Mộ là một đống cột trụ và tường gỗ nứt gãy, theo ma diễm màu trắng từ từ lan tràn ra ngoài, đống gạch vụn, đá tảng đổ nát đó chậm rãi trôi nổi lơ lửng giữa không trung giống như đang bị lực lượng vô hình nào đó thao túng.