Nhưng mà Mạc Tà lại có thể trực tiếp thuế biến vào lúc này.
Mạc Tà đang đối mặt với chín đoạn Lam Thực Trùng Quái và Bách Mẫu cấp thống lĩnh đã xảy ra quá trình lột xác.
"Đây … con hồ ly này có ý chí mạnh mẽ vượt xa đẳng cấp và giai đoạn, hay là trong đầu nó vốn không có khái niệm có giai đoạn và đẳng cấp? Tại sao lại có thể lột xác dưới tình huống này chứ?"
Diệp Hoàn Sinh sững sờ nhìn tới Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ chậm chạp lột xác thăng cấp lên tới bảy đoạn, tinh thần hắn đã chết lặng không biết nên diễn tả suy nghĩ trong lòng như thế nào.
Diệp Khuynh Tư thấy Mạc Tà bộc phát ra tiềm năng ở trong tình huống này liền khẽ cắn chặc đôi môi, tựa hồ đã hạ quyết tâm tranh thủ thời gian cho Sở Mộ.
"Ca ca, ngươi mau dẫn đám người trung niên tới đây, ta hạn chế Bách Mẫu." Diệp Khuynh Tư nói.
"Hạn chế? Ngươi hạn chế như thế nào?"
Diệp Hoàn Sinh vừa nói chuyện đột nhiên ý thức được Diệp Khuynh Tư đang muốn làm gì, sắc mặt lập tức tái nhợt hét lớn:
"Không được, tuyệt đối không được."
"Nhanh đi, bằng không chúng ta sẽ chết hết."
Diệp Khuynh Tư không có nhiều lời với Diệp Hoàn Sinh, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Hai hàng lông mi thon dài nhẹ nhàng rung động, mái tóc đen tung bay phất phới theo làn gió.
Diệp Hoàn Sinh cắn chặt hàm răng, dùng ánh mắt tàn bạo nhìn lướt qua Đoạn Tân Hà nói:
"Nếu như gươi dám thương tổn muội muội của ta một sợi tóc, ta nhất định sẽ chém đứt tứ chi ngươi và đám côn trùng kia, sau đó ném vào trong lu, thả độc trùng cầm đi nấu thuốc. Ta sẽ để cho ngươi sống sót bất tử trăm năm, một trăm năm thừa nhận độc tố thôn phệ thống khổ."