Thấy một màn như vậy, Diệp Khuynh Tư cũng hít vào một hơi rét lạnh, vội vàng chỉ huy Linh Âm Thiếp trị liệu cho Mục Thanh Y.
Mục Thanh Y đang ở trạng thái nửa hôn mê, loáng thoáng cảm giác được có người đang chữa trị thương thế cho mình.
Trên thực tế, trong quá trình Sở Mộ dẫn nàng chạy ra khỏi đại quân Mục Toản, nàng đã gần như hôn mê rồi, ý thức chỉ còn là một mảnh mơ hồ.
Mục Thanh Y mơ mơ màng màng, đôi khi còn nghĩ rằng mình đang ở trong chiến trường, chung quanh còn có rất nhiều địch nhân, bên tai còn có quái thú gào thét.
Nhưng mà Sở Mộ tới cứu nàng không biết đi đâu rồi, điều này làm cho nàng vô cùng sợ hãi, chỉ biết khản giọng gọi tên Sở Mộ.
Diệp Khuynh Tư cúi người xuống muốn nghe nàng nói gì, bỗng nhiên Mục Thanh Y ôm chầm lấy nàng, giống như một đứa nhỏ mất đi cảm giác an toàn, hai bàn tay nắm chặt thế nào cũng không chịu buông ra.