Bọn họ kinh ngạc không thua gì Hàn chưởng môn, rất khó tin tưởng có người điều khiển đại quân Yểm Ma chiến đấu mà không cần ký kết hồn ước.
"Hắn là Vương của chúng nó!"
Lúc này một thanh âm nam tử chậm rãi truyền ra.
Hàn chưởng môn và những người khác xoay người sang hướng khác, ngay lập tức phát hiện một gã nam tử trẻ tuổi đang đứng ở sau lưng mình. Tròng mắt của hắn có màu tím khác thường, đồng thời cũng là minh chứng cho thân phận trời sinh tôn quý.
"Du công tử, chuyện này là sao? Chúng ta vốn nghe theo mệnh lệnh của ngài mới liên hợp tiến công, nhưng mà Tân Nguyệt Địa lại mạnh mẽ ngoài dự liệu. Thậm chí còn không biết đại quân Yểm Ma và Hoa yêu tồn tại."
Hỏa phu nhân rất là tức giận, không thể nhẫn nhịn được nữa quay sang chất vấn.
Mục Toản bị thương đứng ở một bên, cả người âm trầm như một bức tượng băng. Hắn bây giờ đã không muốn nói chuyện, chỉ muốn Du công tử trả lại cho mình một cái công đạo.
Tân Nguyệt Địa rõ ràng là mai phục trọng binh, rõ ràng là cường giả đông đảo. Nếu như bọn họ có được tình báo chi tiết sẽ không đến nổi lâm vào tình cảnh thê thảm như thế này, làm sao bị đánh đến mức trở tay không kịp?
"Hừ hừ, đường đường sáu đại chưởng môn vây công một vương giả lãnh thổ tư nhân lại còn thất bại."
Du công tử cười lạnh nhìn lướt qua đám tàn binh bại tướng, ngữ khí càng thêm nặng nề.
Du công tử nói lời này khiến cho sắc mặt đám người kia lúc trắng lúc xanh. Hỏa phu nhân tức giận phản bác:
"Tên này nhận được lực lượng bia khóc nên thực lực tăng tiến quá nhanh. Nếu là trước kia, một mình ta cũng có thể bóp chết hắn."
"Hắn không phải là người thừa kế bia khóc, thu được lực lượng bia khóc không đáng kể."
Du công tử mỉm cười hài hước nhìn lướt qua Hỏa phu nhân.
"Vậy hắn… hắn không có sử dụng bia khóc?"
Hỏa phu nhân ngẩn người ngạc nhiên.
Trên mặt những người khác cũng sững sờ, không nói nên lời.
Không có sử dụng bia khóc, tại sao thực lực của hắn tăng cường nhanh như vậy?