Thời gian trôi qua thật lâu, Ngư Kỳ hải quái vẫn chưa có thay đổi trận hình, điều này làm cho Sở Mộ cực kỳ nhức đầu, cánh tay ôm lấy Trữ Mạn Nhi cũng bắt đầu mỏi nhừ.
"Cô cô cô!"
Bỗng nhiên một con Ngư Kỳ hải quái từ đằng xa đi tới, thân thể lân phiến bóng loáng chỉ cách Sở Mộ và Trữ Mạn Nhi chưa đầy hai thước.
Trữ Mạn Nhi sợ hết hồn, hai tay bám chặt Sở Mộ, tim đập loạn xạ.
Ngư Kỳ quái vật cả người dính đầy chất lỏng sềnh sệch, gai nhọn đâm ra tua tủa, bộ dạng nhìn qua cực kỳ dữ tợn. Lúc trước chúng nó ở xa, Trữ Mạn Nhi còn không cảm thấy gì lạ, nhưng khi nó đứng gần liền dọa nàng hoảng hốt một trận, không muốn con quái vật kinh tởm này đụng vào mình.
May là Ngư Kỳ quái vật chỉ đi thêm vài bước rồi dừng lại, thân thể nó trôi nổi trên không trung giống như một pho tượng điêu khắc.
Trữ Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm, phả hơi nóng vào mặt Sở Mộ. Lúc này đây nàng cũng phát hiện gương mặt mình quá gần hắn rồi, thậm chí hai bờ môi cơ hồ chạm vào nhau.
Trước kia Sở Mộ dẫn nàng ra ngoài lịch lãm, hai người vẫn thường ngủ chung lều với nhau.
Mặc dù cái lều đủ rộng, nhưng khi nàng ngủ lại thích lăn qua lăn lại, đôi lúc mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt hắn ở ngay bên cạnh.
Sở Mộ ngủ hay thức đều giống y như nhau, tư thế lúc nào cũng cứng ngắc, khuôn mặt lạnh băng lại có ma lực đặc thù thu hút người khác phái.
Trữ Mạn Nhi thấy được cặp mắt đen nhánh của hắn, không biết tại sao nàng đột nhiên muốn nhích lại gần hơn chút nữa. Nàng đưa mũi mình chạm vào mũi hắn, sau đó cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên môi hắn.
Trữ Mạn Nhi nhắm mắt lại cảm nhận những điều mới mẻ, nong nóng, trơn bóng, có chút lành lạnh...
Sở Mộ ngây ngẩn cả người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người ta “cưỡng hôn”.