"Ta đã nghe Diệp nha đầu kể chuyện của ngươi, rất có khí phách."
Ưng lão phu nhân mỉm cười tán thành.
"Ưng phu nhân, ta có chuyện muốn thương lượng với ngài."
Sở Mộ trực tiếp nói vào chính đề.
"Ngươi…"
Ưng lão phu nhân lập tức phát hiện Sở Mộ không có khách khí giống như phần lớn thanh niên trẻ tuổi. Quả nhiên đúng y như lời Diệp Khuynh Tư nói trước kia, cái tên này tính tình ngay thẳng có gì nói nấy.
"Ngài có ý kiến gì đối với Tả Hòa Phong không?"
Sở Mộ hỏi.
"Tả Hòa Phong?"
Ưng lão phu nhân gật đầu nói:
"Hắn là một người trẻ tuổi rất tốt, chững chạc, tĩnh táo, có thể trọng dụng."
"So sánh với Lữ Phong Nam thế nào?"
Sở Mộ tiếp tục hỏi.
"Tính cách trầm ổn hơn Lữ Phong Nam nhiều, xử lý sự vụ cũng khôn khéo. Ít nhất lúc ban đầu tranh cử thủ tịch đệ tử, ta tuyển Tả Hòa Phong."
Ưng lão phu nhân rất nhanh đoán được Sở Mộ muốn nói cái gì rồi:
"Ngươi là muốn kết giao với Tả Hòa Phong?"
"Ta sẽ trợ giúp Tả Hòa Phong ngồi lên vị trí thủ tịch đệ tử Huyền Môn, cho nên cần Ưng phu nhân ủng hộ một tiếng."
Sở Mộ nói rất trực tiếp.
Đây là người Diệp Khuynh Tư tin tưởng, tự nhiên Sở Mộ cũng hoàn toàn tín nhiệm.
Ưng lão phu nhân kinh ngạc mở to mắt ra nhìn Sở Mộ, không nghĩ tới Sở Mộ vừa mở miệng dĩ nhiên là đánh rớt Lữ Phong Nam khỏi vị trí thủ tịch đệ tử Huyền Môn.
"Cá nhân ta là ưa Tả Hòa Phong, ủng hộ hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng chuyện này không phải dễ dàng như vậy?"
Ưng lão phu nhân chậm rãi nói, trong giọng nói không hề che giấu ý nghi ngờ.
"Phu nhân nguyện ý ủng hộ là được rồi, người của ta sẽ âm thầm trợ giúp Tả Hòa Phong. Những chuyện còn lại tự nhiên phải nhìn năng lực của Tả Hòa Phong rồi."
Sở Mộ.
Ngoại lực cuối cùng chỉ có thể trợ giúp một phen, chủ yếu nhất là Tả Hòa Phong có đủ năng lực đẩy ngã Lữ Phong Nam hay không.
"Có thể!"
Ưng lão phu nhân cũng không quanh co lòng vòng với Sở Mộ.
Ưng lão phu nhân đã có ý kiến đối với Lữ Phong Nam từ lâu rồi, bởi vì hắn dám tham gia vào kế hoạch mưu hại Thần Tông tông chủ. Loại người như thế làm thủ tịch đệ tử chính là một tai họa ngầm rất lớn đối với Huyền Môn Tiên Tông.