Sở Mộ vừa nói vừa liếc sang Lữ Phong Nam.
"À, nơi này nhất định là có hiểu lầm."
Vạn Thu lập tức đảm nhiệm vai trò hoà giải, không thể không nói cách làm người của hắn rất là hòa ái, dễ gần.
"Hiểu lầm thuộc về hiểu lầm, đệ tử các ngươi lúc nãy rõ ràng là muốn vây công Sở Vương."
Vào lúc này, Bách Thiểu Dạ chợt nói chen vào một câu.
Thật ra Lữ Phong Nam không cần phải sợ Vạn Thu, hắn có tiềm lực rất lớn trên con đường Huyền sư nên được Huyền Môn coi trọng. Vạn Thu cũng ngại không dám trách cứ Lữ Phong Nam quá nhiều, nhưng hắn lại đẩy trách nhiệm lên gã Nguyên sư huynh và Lữ Không Đồng, ít nhất cũng có thể giảm bớt tức giận trong lòng Sở Mộ:
"Hai người các ngươi tại sao không hiểu đạo đãi khách, tâm tính táo bạo như thế làm sao trở thành một vị Huyền sư hợp cách. Hơn nữa, hai người các ngươi không có đầu óc hay sao? Thực lực Sở Vương hoàn toàn xứng đáng vị trí thanh niên tối cường tại Tranh Minh thành, cho dù các ngươi cùng lên cũng không có tư cách khiêu chiến Sở Vương."