- Mục sư muội, ngươi đang đi đâu đó?
Từ Đạo Phong nhìn thấy được Quan Hoàng Vương Hậu lập tức đi theo lên dò hỏi.
Hoàng tộc kim sắc cao quý, đây cơ hồ trở thành dấu hiệu của Mục Thanh Y bên trong Thần Tông. Trong hàng đệ tử trẻ tuổi của Thần Tông, Mục Thanh Y cùng Quan Hoàng Vương Hậu của nàng đều thật chói mắt.
- Mấy vị bằng hữu của ta đã đến, ta ra cửa thành chờ bọn họ!
Mục Thanh Y nói.
- Là Sở Mộ bọn họ sao?
Ánh mắt Từ Đạo Phong sáng lên.
Mục Thanh Y gật gật đầu, hỏi:
- Ngươi muốn đi cùng sao?
- Đương nhiên, đã lâu không gặp họ, trong khoảng thời gian này ta đang lo lắng không ai cùng ta chơi đùa, họ tới thật đúng lúc!
Từ Đạo Phong nở nụ cười.
- Vậy đi thôi!
Mục Thanh Y cũng hiện lên dáng tươi cười.
Qua thời gian dài như vậy cuối cùng mọi người cũng đã đến Tranh Minh chủ thành.
Mấy năm nay Mục Thanh Y thanh tâm quả dục tu luyện trong Thần Tông, nhưng dù sao Thần Tông cũng là một địa phương hoàn toàn xa lạ, luôn sẽ có thời gian cảm thấy cô đơn, mà Diệp Khuynh Tư đa số thời gian chỉ lo việc chế dược của mình.