Sủng Mị

Chương 1500: Chương 1500: Đệ tử Vân Môn lão nhân ước chiến


Chương trước Chương tiếp

- Hôm nay người của Lãnh Thổ Viện Tranh Minh đại địa đến đây, nói là muốn chúng ta tham gia hội nghị lãnh thổ mười năm một lần, đến lúc đó thành chủ các đại cương thành, chủ nhân các lãnh thổ tư nhân, chưởng môn nhân các thế lực lớn cùng một ít nhân sĩ rất có danh vọng đều đến tham gia, Tân Nguyệt Địa chúng ta vừa mới độc lập không lâu, trước kia chưa từng tham gia loại hội nghị này, không biết cần phải thương thảo những chuyện gì!

Liễu Băng Lam nói.

- Vậy thì đi thôi!

Sở Mộ còn đang suy tư chuyện của Sở Thiên Mang, không quá chú ý tới lời nói của Liễu Băng Lam.

- Kế tiếp không phải con muốn đi Tranh Minh chủ thành sao?

Liễu Băng Lam nói.

- Mẹ muốn con tham gia hội nghị này?

Sở Mộ hỏi.

Liễu Băng Lam lắc lắc đầu, nói:

- Mẹ biết con không thích những việc này, đương nhiên là mẹ đi. Sao vậy? Lần này mẹ khó được cơ hội đi ra cùng con, bộ dạng con lại mất hứng, chê mẹ làm vướng bận sao?

Lúc này Sở Mộ mới kịp phản ứng, vội vàng nở nụ cười nói:

- Làm sao có chuyện đó, con vinh hạnh tới cực điểm!

- Vậy thì còn được!

Liễu Băng Lam nói.

- Nói không chừng mẹ ra tay, cha lập tức hiện thân!

Sở Mộ cảm thấy được loại khả năng này rất lớn.

Trong trí nhớ của Sở Mộ, Sở Thiên Mang hẳn là một người rất chung tình, ít nhất trong thời gian hắn trưởng thành Sở Mộ phát hiện phụ thân không hề lui tới với nữ tử khác, mà mỗi khi Liễu Băng Lam xuất hiện tâm tình của phụ thân luôn có vẻ phức tạp mà bất đắc dĩ.

- Con người hắn cuồng vọng tự đại, nói không chừng đã sớm ở bên ngoài cho ngươi thêm không ít đệ đệ muội muội, không dám tới gặp chúng ta cũng là chuyện bình thường!

Liễu Băng Lam hừ lạnh một tiếng.

- …

Sở Mộ nhất thời không biết làm sao tiếp lời.

Rất rõ ràng oán niệm của Liễu Băng Lam đối với Sở Thiên Mang thật sự rất sâu.

Vốn quan hệ phu thê của hai người đã không quá hòa hợp, hai người đều có chủ kiến của mình, hơn nữa đều thuộc dạng người có suy nghĩ ngoan cố.

Hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy, Sở Thiên Mang chưa từng xuất hiện qua, điều này làm oán niệm của Liễu Băng Lam càng lớn, cho dù hắn không muốn gặp nàng thì cũng phải đi thăm đứa con, chẳng lẽ hắn không biết Sở Mộ đã tìm kiếm hắn bao nhiêu năm.

- Có lẽ cha có nỗi khổ!

Sở Mộ cảm thấy mình nên nói tốt thay cho cha, miễn cho giữa cha mẹ hoàn toàn không còn khả năng điều hòa quan hệ.

Liễu Băng Lam không muốn tiếp tục nhắc tới hắn, chuyển khai đề tài.

Sở Mộ càng thêm bất đắc dĩ, hiện tại hắn đã đại khái hiểu được vì sao lúc mình còn nhỏ khi gặp Liễu Băng Lam, trên mặt mẹ mình luôn như phủ sương lạnh, rất rõ ràng là cấp cho Sở Thiên Mang nhìn xem, kết quả không nghĩ tới lại đông lạnh chính mình, làm mình không hiểu vì sao lại sản sinh một ít sợ hãi đối với mẫu thân.

Trong lòng Sở Mộ thầm cảm thấy ngày sau bất kể như thế nào ở trước mặt mẫu thân khi nhắc tới phụ thân mình cũng phải vô cùng cẩn thận.

Nói chuyện với mẫu thân một lúc, định xong thời gian xuất phát, Sở Mộ quay về phòng của mình.

Sau khi quay về phòng mình, trong lòng hắn còn đang suy nghĩ chuyện của Sở Thiên Mang, hắn không rõ vì sao cha mình không chịu lộ mặt, rốt cục là có thứ gì đang kiềm chế hắn, chẳng lẽ thật sự là vì thân phận Ám Tông?

Nhưng bất kể là Thần Tông hay Ám Tông, việc này không quan hệ gì tới Sở Mộ, hắn căn bản không để ý phụ thân có gia nhập vào Ám Tông hay không.

Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, Sở Mộ ném qua một bên không thèm nghĩ tiếp.

Ngược lại nhớ tới hiện tại Dạ đã bước vào bất hủ cấp, hơn nữa bản thân mình đã có được song tà lực cường đại, lần này đi Tranh Minh chủ thành sẽ không gặp được vấn đề gì quá lớn.

Thay quần áo, Sở Mộ nằm lên giường, thuận tay kéo chiếc mền ở bên cạnh đắp lên người mình.

Vừa kéo mền, bên cạnh bỗng dưng truyền ra thanh âm kêu khẽ, quay đầu nhìn lại thì ra là một thiếu nữ dáng người lả lướt mặc áo ngủ hơi mỏng nằm ngay trên giường của hắn, làn da bóng loáng cùng hương thơm xử nữ mê người tràn vào mũi hắn khiến Sở Mộ ngây người sửng sốt.

- Ca ca, huynh làm gì thế…
...


Loading...