Sủng Hậu Danh Giá Của Cuồng Đế
Chương 57: Tình thú khuê phòng
“Có gì mà phải xấu hổ?” Mộ Phi Chỉ ổm Thẩm Hành Vu, tự mình bật cười. Hắn cúi đầu cắn vành tài Thẩm Hành Vu, giọng nói đầy ái muội: “Chuyện càng xấu hổ hơn chúng ta cũng đã làm, sao bây giờ lại không cho phép ta nói.”
"Chàng nói cái gì a!" Thẩm Hành Vu thực sự bị Mộ Phi Chỉ đánh bại. Nàng xấu hổ giống như một con tôm chín đỏ, cuộn mình trong lòng Mộ Phi Chỉ. Tuy trên mặt đã giảm được nhiệt độ, nhưng trong đầu nàng không thể kìm được mà nhớ lại những hình ảnh làm cho người ta đỏ mặt tía tai, nhất là việc Mộ Phi Chỉ cứ bắt nàng kêu phu quân liên tiếp, cho đến cuối cùng khiến nàng không còn tý sức lực nào.
"Sao mà mặt nàng càng ngày càng đỏ như vậy, nàng đang nghĩ đến cái gì thế? Chẳng lẽ đang suy nghĩ đến những chuyện tu nhân kia, hả?" Mộ Phi Chỉ nâng đầu Thẩm Hành Vu lên, sờ nhẹ mặt nàng, phá lên cười.
"Chàng lại bắt nạt người ta!" Thẩm Hành Vu càng vùi đầu thật sâu, tuyệt đối không thèm để ý đến hắn.
"A Vu, nàng vẫn da mặt mỏng như vậy, không thể nghe nổi được một câu nói ngọt ngào." Mộ Phi Chỉ chơi đùa mái tóc dài của Thẩm Hành Vu, hôn liên tiếp lên trên mái tóc của nàng.
Thẩm Hành Vu ngầm nhéo eo của hắn, căm giận nói: "Cái này mà chàng gọi là ngọt ngào sao?" Rõ ràng toàn nói những câu khiến người ta không chịu đựng nổi.
"Trong khuê phòng có nhiều tình thú, nàng không nên thích đỏ mặt như vậy." Giọng điệu của Mộ Phi Chỉ cực kỳ vô tội.
"Không được nói nữa.” Thẩm Hành Vu cắn một cái lên vai Mộ Phi Chỉ.
"Ngoan." Mộ Phi Chỉ không cảm thấy đau, cho nên cũng mặc kệ Thẩm Hành Vu cắn phát tiết, hắn sờ sờ đầu Thẩm Hành Vu, giọng nói vô cùng sủng nịnh.
"Khi nào thì Tần Chinh Viễn đi?" Làm một trận ầm ĩ, Thẩm Hành Vu bẻ ngón tay Mộ Phi Chỉ, hỏi.
"Trước khi ta tới, phương thuốc kia là nàng bảo thị nữ viết?" Mộ Phi Chỉ hỏi Thẩm Hành Vu.
"Đúng vậy, vận mệnh của phương thuốc kia có như thế nào thì ta cũng không biết, ta chỉ không muốn để người ta nhận ra chữ viết của ta." Thẩm Hành Vu suy nghĩ rất chu toàn, vạn nhất phương thuốc kia để người có ý đồ nhìn thấy, rất có khả năng sẽ đoán ra được thân phận của nàng.
"Nhận ra được thì làm sao, nếu ta dám cưới nàng, dĩ nhiên sẽ có khả năng gánh chịu tương lai của nàng, nàng chỉ cần yên ổn ở bên cạnh ta là được." Mộ Phi Chỉ nắm cằm của nàng, giống như bị mê hoặc, liền cúi đầu hôn lên môi nàng. Răng nanh nhẹ nhàng cắn trên môi nàng, sau đó theo đó đi vào, răng môi quấn quýt, không ngừng triền miên.
...
Quay trở lại bên này, sau khi Tần Chinh Viễn cầm được phương thuốc của Thẩm Hành Vu, không hề hoài nghi bất cứ điểm gì, sai người vụng trộm ra roi thúc ngựa đưa phương thuốc về Hoài Bắc. Bản thân hắn lại giả dạng làm một công tử quý tộc lười biếng, cả ngày lởn vởn khắp kinh đô Hoài Nam.
Tần Huyền Qua không thu được tin tức gì từ Lý Mông, lại nghe được thủ hạ bẩm báoTần Chinh Viễn tầm hoan tác nhạc trong kinh đô cả ngày. Về phía Lý Mông, chắc hẳn hắn cũng đoán được một ít. Có lẽ Lý Mông đã bị vạch trần, lại thấy Tần Chinh Viễn như vậy, hắn nghĩ, nếu bản thân vẫn đang ở Hoài Nam, lại không có tin tức gì của thuộc hạ, khẳng định chuyến đi này sẽ không có thu hoạch gì. Tần Huyền Qua nghĩ cách làm giảm bớt sự phòng bị từ phía Hoài Nam vương.
Khi trời vừa tối, Tần Huyền Qua đang uống trà ở trong phòng của khách điếm. Đột nhiên ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa có quy luật, hắn biết người nọ đến đây, vì thế đứng lên mở cửa. Chỉ thấy toàn thân người nọ mặc choàng màu đen, mũ áo choàng che mặt, làm người ta không thấy được rõ ràng hình dáng của y.
"Sao ngươi lại tới đây?" Tần Huyền Qua hỏi hắn, tuy là gặp mặt bí mật, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người khác nhìn thấy. Hắn không nhận thấy bước cờ đi lần này của hắn hơi nguy hiểm sao?
"Ta đến để nói cho ngươi một việc." Nam nhân kia ngồi xuống đối diện hắn, nở nụ cười trầm thấp xong mới hỏi Tần Huyền Qua: "Ngươi còn nhớ Thái Tử Phi của ngươi?"
" Thái Tử Phi của ta đang ở Hoài Bắc, ngươi hỏi vấn đề này có phải hơi dư thừa hay không." Tần Huyền Qua cười lạnh một tiếng, cầm ly trà trong tay, chậm rì rì uống.
"Ta nhớ rõ vị Thái Tử Phi hiện giờ là sau này ngươi mới cưới, ta đang nói là vị Thái Tử Phi trước kia của ngươi." Nam nhân kia tự rót một ly trà cho mình, sau đó cười nhẹ uống một ngụm trà.
"Ngươi hỏi việc này làm gì?" Tay Tần Huyền Qua dừng lại một chút, nhưng lập tức lại khôi phục như bình thường.
"Không vì cái gì, ta chỉ tò mò mà thôi." Nam nhân kia khinh thường trả lời, nghe giọng điệu của hắn giống như không thèm để ý điều đó.
"Ngày ấy bị một mũi tên của ta bắn trúng, sau đó bị Mộ Phi Chỉ cứu đi. Hiện giờ không chừng nàng ta đã chết rồi." Tần Huyền Qua căn bản là không thèm quan tâm đến sự sống chết của nữ nhân đó.
"Vậy sao?" Nam nhân buồn cười trả lời, giống như đang nghe được một câu truyện cười.
"Nhỡ đâu nàng ta còn sống thì sao, ngươi không muốn cho người ta quay lại?" Nam nhân nở nụ cười, mở miệng hỏi Tần Huyền Qua.
"A, ngươi nói những thứ này với ta là có ý gì?" Tần Huyền Qua không có một chút nhẫn nại nào cho vấn đề này, căn bản hắn không muốn chú ý đến nữ nhân kia còn sống hay đã chết. Nhưng mà nam nhân này trước mặt lại mở miệng nói đến người nọ, ngược lại khiến hắn cảnh giác.
"Làm sao ta có thể có suy nghĩ gì? Ba ngày sau là đại hôn của trưởng công chúa, nếu ngươi có thời gian thì nhất định phải đến tham dự." Nam nhân nói xong câu đó liền rời đi ngay lập tức.
Ngọn nên trong phòng vẫn đang đốt, Tần Huyền Qua cúi đầu, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
…...
Từng ngày từng ngày trôi qua, đại hôn của Mộ Tê Hoàng và Phong Dự cũng từ từ đến. Vốn Thẩm Hành Vu muốn hỗ trợ trong mấy ngày sau cùng này. Kết quả mỗi lần tới đều thấy Phong Dự đã ở đó. Một nam nhân chất phác như thế, ngược lại rất chu đáo suy tính hết mọi chuyện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thẩm Hành Vu cảm thấy bản thân không có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh này. Cho nên, nàng liền an tâm ngây ngốc ở Thái Cực điện thì hơn, mà đây đúng là điều mà Mộ Phi Chỉ muốn.
Ba ngày sau, rốt cục đến thời điểm diễn ra hôn lễ của Mộ Tê Hoàng và Phong Dự. Đây là thời điểm mà đường phố kinh đô, cách nửa năm sau lại được trải mười dặm thảm đỏ lên. Trên đường vẻ mặt của các cô nương đau lòng nhìn nam nhân đang ngồi trên con ngựa cao to kia, lòng tràn đầy tình cảm ái mộ không biết nói với ai.
Phong Dự xuất phát đón dâu từ phủ tướng quân, sau đó vào trong cung đón Mộ Tê Hoàng. Lần trước Thẩm Hành Vu làm đương sự, nên không thể nhìn đến cảnh tượng tráng lệ như vậy, lần này lấy thân phận của người ngoài cuộc quyết tâm ngắm nhìn buổi hôn lễ này thật kỹ càng.
Ngay lúc đám ma ma đang giúp Mộ Tê Hoàng mặc lễ phục, Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ đi từ bên ngoài vào. Vừa đi vừa phân phó cho hai nha hoàn đi phía sau: "Canh giữ cửa thật tốt cho ta, tân lang (chú rể) đến đây cũng không được để cho hắn đi vào."
"Nàng làm cái gì vậy?" Mộ Phi Chỉ buồn cười nhìn nàng, trong ánh mắt chứa đầy sự sủng nịch. Thôi được, toàn bộ mọi chuyện cứ theo ý vương hậu của hắn đi, chỉ cần nàng vui vẻ là được, Mộ Phi Chỉ thầm nghĩ trong lòng.
"Mệt cho chàng là Hoài Nam vương mà phong tục của Hoài Nam cũng không biết sao?" Thẩm Hành Vu nhéo nhẹ trên lưng Mộ Phi Chỉ, sau đó bỉu môi nói: "Nếu tân lang muốn cưới được tân nương tử thì nhất định phải có người chặn cửa làm khó tân lang. Thật là, lúc trước ta gả của chàng là rất tiện nghi cho chàng đó." Thẩm Hành Vu nói xong, tiếc nuối cảm thán một câu.
"Đúng vậy, đúng vậy, là ta nhặt đại tiện nghi của nàng." Mộ Phi Chỉ nhịn cười, ôm lấy nàng.
"Được tiện nghi lại còn khoe mẽ, hừ." Thẩm Hành Vu đẩy Mộ Phi Chỉ ra, không thèm quản hắn, đi thẳng vào nội điện. Vừa đi vào bên trong, nàng liền ‘oa’ một tiếng, kêu lên.
Đều nói ngày đại hôn là ngày mà nữ tử xinh đẹp nhất, lời này quả thật không sai. Khi Thẩm Hành Vu nhìn đến Mộ Tê Hoàng yên ổn ngồi ở chỗ kia, trong lòng cực kì rung động. Vốn bộ dáng của Mộ Tê Hoàng rất đẹp, trang điểm thêm vào, quả thực giống y như tiên nữ hạ phàm.
"Tiểu muội của ta, chẳng lẽ ngươi chỉ tìm người ngăn cửa thôi sao, đảm bảo sẽ không ngăn cản được đâu." Mộ Tê Hoàng nghe được lời nói của Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ ở bên ngoài, buồn cười nói.
Vốn Thẩm Hành Vu vẫn không tin lời này, nhưng lúc Phong Dự thực sự mang theo người đến đón tân nương, khóe miệng Thẩm Hành Vu giật giật nhìn hắn và mấy nam tử tráng kiện đằng sau hắn. Mấy nha hoàn ngăn cửa kia làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. May mà Phong Dự là người chất phác, cho người nhét mấy phong bao lì xi cho đám nha hoàn. Nhìn đến thiết kế của mình dễ dàng đã bị người ta phá giải, Thẩm Hành Vu ghé vào trong lòng của Mộ Phi Chỉ, vô cùng thương tâm, lẩm bẩm nói: "Tại sao lại như vậy..."
"Phong Dự là một mãng phu, làm sao nàng có thể chơi thắng hắn được?" Mộ Phi Chỉ vỗ về nhẹ nhàng vào lưng Thẩm Hành Vu, rất là tùy ý trấn an nàng.
"..."
...
Thời điểm ngắm nhìn hôn lễ, Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ mang thân phận Đế hậu nên ngồi ở bên trên. Sau khi Phong Dự và Mộ Tê Hoàng bái xong trời đất, Thẩm Hành Vu liền ghé vào bên tai Mộ Phi Chỉ, nhỏ giọng nói: "Phu quân, ta đi nhà xí (nhà vệ sinh)."
Mộ Phi Chỉ lười biếng gật đầu, dặn dò vài câu mới buông nàng ra.
Thẩm Hành Vu vừa mới đi thì có chuyện tìm đến. Trong một mảnh vui sướng của phủ tướng quân, ngay khi mọi người ồn ào muốn đem tân lang đưa tân nương vào động phòng, chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong hành lang: "Hoài Nam vương, ngươi chuẩn bị lúc nào thì trả vương phi cho bổn vương?"
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp