Thông tin truyện
Đánh giá:
10
từ
lượt
/ Sủng Hậu Danh Giá Của Cuồng Đế
Lượt xem: 117
Converter: ngocquynh520
Editor: Quỳnh_ỉn, Ciao J, selina_tran, Thu Thủy
Số chương: 103 chương + 3 ngoại truyện
Phụ thân không xem mình là con gái, mang đi đổi lấy lợi ích. Bị bắn trọng thương một cách hèn hạ bởi "phu quân". Cái giá của tự do như vậy có hơi lớn?
Người ta thường nói, ông trời luôn công bằng. Bỏ qua một tên nam nhân cặn bã, đôi mắt không phân biệt được ngọc trai, lại đưa tới cho Thẩm Hành Vu một nam nhân tốt cực phẩm trên đời. Chỉ có điều, lai lịch của nam nhân này cũng hơi lớn một chút.
Nam nhân cặn bã là thái tử Hoài Bắc, nhưng nam nhân này lại là Vương chí tôn tối caocủa Hoài Nam.
Lời đồn nói, hắn tuấn mỹ như thiên thần nhưng lòng dạ ác độc như ma quỷ, một gương mặt tuấn tú hấp dẫn vô số tiểu thư quý tộc ùa đến, một thanh ngự kiếm lại chém đứt vô số người mơ mộng hão huyền.
Lời đồn nói, hắn không gần nữ sắc, tính tình không tốt, không nói cười tùy tiện, không cóhậu cung, thiên hạ làm trọng.
Người ta còn đồn cái gì? Lời đồn chính là cái rắm!!
[Đoạn ngắn một, về độc sủng]
“Vương hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ nên có phong phạm của Phượng tôn, phải ân huệ cùng hưởng, như thế Hoài Nam của chúng ta mới có thể hưng thịnh.”
“Quan hệ quân thần cần có nữ nhân trợ giúp, Vương hậu là người hiểu đạo lý như vậy, nhất định hiểu được lời nói của lão phụ.”
“Vương hậu nương nương...”
...
Bên tai nghe một đám quý phu nhân giảng dạy, Thẩm Hành Vu trừng mắt lên, ngoảnh mặt về phía nam nhân vừa đi vào điện Ngô Đồng nói: “Thật ồn ào.”
“Bình thường thủ đoạn đối phó với ta đâu hết rồi, hay là nàng không muốn mở miệng, chờ ta trở lại đuổi người?” Mộ Phi Chỉ không e dè mà kề tai nói nhỏ với nàng trước mặt mọi người.
“Mộ Phi Chỉ, câu nói vừa rồi là của con chàng nói với chàng.” Thẩm Hành Vu làm ổ trong lòng nam nhân, tay nhẹ nhàng thả trên bụng, trong mắt lóe lên giảo hoạt.
Nam nhân vừa nghe, khí tràng quanh thân lập tức thay đổi. Hắn ôm Thẩm Hành Vu đứng dậy, giọng nói vô cùng lạnh lùng phân phó cho Hắc Ưng ở sau lưng: “Cắt toàn bộ lưỡi củacác nàng cho ta.”
“...”
“Mỗi nhà lại đưa tới mười cơ thiếp.” Bọn họ đã có lá gan làm, thì phải khiến cho bọn họ nếm thử mùi vị hậu viện bốc lửa.
“Vương thượng thứ tội!” Một đám quý phu nhân sợ tới mức quỳ xuống toàn bộ.
Nam nhân ôm nữ nhân dừng bước, nghĩ nghĩ, mọi người ở đây tưởng rằng có thể xoay chuyển thì bỗng nhiên hắn nói: “Cãi nhau quấy rầy đến thanh tĩnh của Vương hậu và tiểu Vương tử, thôi, chém toàn bộ!”
“....”
[Đoạn ngắn hai, về tình địch]
Hai nước giao chiến, nam nhân cặn bã nhìn nữ nhân mặc chiến bào đi theo bên cạnh Hoài Nam Vương, cắn răng nói: “Thẩm Hành Vu, ta còn chưa bỏ ngươi, dựa theo lễ pháp trong thiên hạ, ngươi vẫn là chính phi của Tần Huyền Qua ta.”
Nam nhân ngồi ở bên, lười biếng nhắm cung trong tay vào nam nhân cặn bã, tùy ý nói: “Lễ phép? Vẫn là để ta bắn ngươi một mũi tên, vậy thì trên lễ phép ngươi chính là phu quân đã chết của nàng.”
Có đôi khi, đối với tình địch phải trực tiếp bạo lực như vậy.
[Đoạn ngắn ba, về tiểu cầm thú]
Trải qua sự cố gắng ngày đêm của đại cầm thú phúc hắc, tiểu cầm thú ngậm thìa vàng hoa hoa lệ lệ ra đời.
“Phụ vương, vì sao người lại hôn nhẹ mẫu thân?” Oa nhi cố gắng bò lên trên chân củanam nhân, thân thể mềm mại ghé vào trên đầu gối của hắn, ngửa gương mặt tinh xảo tò mò hỏi.
“Vì sinh tiểu muội muội.” Nam nhân phê duyệt tấu chương, vẻ mặt không đổi trả lời.
“A? Phụ vương vì sinh tiểu muội muội mới hôn nhẹ mẫu thân, con đi nói cho mẫu thân biết.” Vẻ mặt tiểu oa nhi cười gian trượt khỏi đùi nam nhân, bước chân nhỏ muốn chạy ra khỏi đại điện.
“Xú tiểu tử, cút về cho ta!!!” Nam nhân nổi giân gầm lên một tiếng.
Truyện này là một với một, nam nữ chủ sạch về thể xác và tinh thần.
Editor: Quỳnh_ỉn, Ciao J, selina_tran, Thu Thủy
Số chương: 103 chương + 3 ngoại truyện
Phụ thân không xem mình là con gái, mang đi đổi lấy lợi ích. Bị bắn trọng thương một cách hèn hạ bởi "phu quân". Cái giá của tự do như vậy có hơi lớn?
Người ta thường nói, ông trời luôn công bằng. Bỏ qua một tên nam nhân cặn bã, đôi mắt không phân biệt được ngọc trai, lại đưa tới cho Thẩm Hành Vu một nam nhân tốt cực phẩm trên đời. Chỉ có điều, lai lịch của nam nhân này cũng hơi lớn một chút.
Nam nhân cặn bã là thái tử Hoài Bắc, nhưng nam nhân này lại là Vương chí tôn tối caocủa Hoài Nam.
Lời đồn nói, hắn tuấn mỹ như thiên thần nhưng lòng dạ ác độc như ma quỷ, một gương mặt tuấn tú hấp dẫn vô số tiểu thư quý tộc ùa đến, một thanh ngự kiếm lại chém đứt vô số người mơ mộng hão huyền.
Lời đồn nói, hắn không gần nữ sắc, tính tình không tốt, không nói cười tùy tiện, không cóhậu cung, thiên hạ làm trọng.
Người ta còn đồn cái gì? Lời đồn chính là cái rắm!!
[Đoạn ngắn một, về độc sủng]
“Vương hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ nên có phong phạm của Phượng tôn, phải ân huệ cùng hưởng, như thế Hoài Nam của chúng ta mới có thể hưng thịnh.”
“Quan hệ quân thần cần có nữ nhân trợ giúp, Vương hậu là người hiểu đạo lý như vậy, nhất định hiểu được lời nói của lão phụ.”
“Vương hậu nương nương...”
...
Bên tai nghe một đám quý phu nhân giảng dạy, Thẩm Hành Vu trừng mắt lên, ngoảnh mặt về phía nam nhân vừa đi vào điện Ngô Đồng nói: “Thật ồn ào.”
“Bình thường thủ đoạn đối phó với ta đâu hết rồi, hay là nàng không muốn mở miệng, chờ ta trở lại đuổi người?” Mộ Phi Chỉ không e dè mà kề tai nói nhỏ với nàng trước mặt mọi người.
“Mộ Phi Chỉ, câu nói vừa rồi là của con chàng nói với chàng.” Thẩm Hành Vu làm ổ trong lòng nam nhân, tay nhẹ nhàng thả trên bụng, trong mắt lóe lên giảo hoạt.
Nam nhân vừa nghe, khí tràng quanh thân lập tức thay đổi. Hắn ôm Thẩm Hành Vu đứng dậy, giọng nói vô cùng lạnh lùng phân phó cho Hắc Ưng ở sau lưng: “Cắt toàn bộ lưỡi củacác nàng cho ta.”
“...”
“Mỗi nhà lại đưa tới mười cơ thiếp.” Bọn họ đã có lá gan làm, thì phải khiến cho bọn họ nếm thử mùi vị hậu viện bốc lửa.
“Vương thượng thứ tội!” Một đám quý phu nhân sợ tới mức quỳ xuống toàn bộ.
Nam nhân ôm nữ nhân dừng bước, nghĩ nghĩ, mọi người ở đây tưởng rằng có thể xoay chuyển thì bỗng nhiên hắn nói: “Cãi nhau quấy rầy đến thanh tĩnh của Vương hậu và tiểu Vương tử, thôi, chém toàn bộ!”
“....”
[Đoạn ngắn hai, về tình địch]
Hai nước giao chiến, nam nhân cặn bã nhìn nữ nhân mặc chiến bào đi theo bên cạnh Hoài Nam Vương, cắn răng nói: “Thẩm Hành Vu, ta còn chưa bỏ ngươi, dựa theo lễ pháp trong thiên hạ, ngươi vẫn là chính phi của Tần Huyền Qua ta.”
Nam nhân ngồi ở bên, lười biếng nhắm cung trong tay vào nam nhân cặn bã, tùy ý nói: “Lễ phép? Vẫn là để ta bắn ngươi một mũi tên, vậy thì trên lễ phép ngươi chính là phu quân đã chết của nàng.”
Có đôi khi, đối với tình địch phải trực tiếp bạo lực như vậy.
[Đoạn ngắn ba, về tiểu cầm thú]
Trải qua sự cố gắng ngày đêm của đại cầm thú phúc hắc, tiểu cầm thú ngậm thìa vàng hoa hoa lệ lệ ra đời.
“Phụ vương, vì sao người lại hôn nhẹ mẫu thân?” Oa nhi cố gắng bò lên trên chân củanam nhân, thân thể mềm mại ghé vào trên đầu gối của hắn, ngửa gương mặt tinh xảo tò mò hỏi.
“Vì sinh tiểu muội muội.” Nam nhân phê duyệt tấu chương, vẻ mặt không đổi trả lời.
“A? Phụ vương vì sinh tiểu muội muội mới hôn nhẹ mẫu thân, con đi nói cho mẫu thân biết.” Vẻ mặt tiểu oa nhi cười gian trượt khỏi đùi nam nhân, bước chân nhỏ muốn chạy ra khỏi đại điện.
“Xú tiểu tử, cút về cho ta!!!” Nam nhân nổi giân gầm lên một tiếng.
Truyện này là một với một, nam nữ chủ sạch về thể xác và tinh thần.
Xem thêm
Thu gọn
Danh sách chương
- Chương 1: Trọng thương
- Chương 2: Vương giả trở về
- Chương 3: Vương hậu của ta
- Chương 4: Thị tẩm?!
- Chương 5: Ngủ cùng nhau
- Chương 6: Quỷ y Đỗ Trọng
- Chương 7: Làm nũng đi!
- Chương 8: Cần làm quen thân thể của nhau một chút
- Chương 9: Tư thế thoải mái
- Chương 10: Nữ nhân này, tính nhẫn nại thật kém
- Chương 11: Giải độc
- Chương 12: Chuyện kỳ lạ trong quân cơ doanh
- Chương 13: Diễn giỏi quá
- Chương 14: Dư Thiếu Bình chết
- Chương 15: Quan sát
- Chương 16: Câu Lan viện
- Chương 17: Phu quân
- Chương 18: Chớ làm nũng
- Chương 19: Mười dặm trang sức màu đỏ
- Chương 20: Cưới nàng làm thê tử, tam sinh hữu hạnh [1]
- Chương 21: Nhiếp Chính vương Tắc Bắc
- Chương 22: Đời này, chỉ múa cho hắn xem
- Chương 23: Đêm động phòng hoa chúc
- Chương 24: Là sói đừng giả dê
- Chương 25: Cải trang xuất cung
- Chương 26: Một đôi giày thêu đỏ
- Chương 27: Tóc rối
- Chương 28: Yêu tinh!
- Chương 29: Là đực hay cái?
- Chương 30: Ghen
- Chương 31: Huyết thư
- Chương 32: Lần theo dấu vết vụ án
- Chương 33: Trưởng công chúa
- Chương 34: Kén phò mã?
- Chương 35: Đau lòng
- Chương 36: Bọ ngựa bắt ve
- Chương 37: Trần thế mỹ?
- Chương 38: Ai là hoàng tước (chim sẻ)?
- Chương 39: Vẽ lông mày cho nàng
- Chương 40: Lặp lại chiêu cũ
- Chương 41: Có người khi dễ ta
- Chương 42: Một đời bi thương
- Chương 43: Yêu nàng hơn cả giang sơn
- Chương 44: Mộ Phi Chỉ lo lắng
- Chương 45: A, phu quân
- Chương 46: Nàng là tử huyệt của ta
- Chương 47: Mộ Phi Chỉ, ngươi dám!
- Chương 48: Có nội tặc (giặc trong)
- Chương 49: Phấn mùi đàn hương
- Chương 50: Yêu!
Bình luận
Sắp xếp
Thể loại
- Đô Thị
- Linh Dị
- Đam Mỹ
- Hiện Đại
- Khoa Huyễn
- Mạt Thế
- HE
- Hỗ Công
- Tương Lai
- Ngôn Tình
- Trọng Sinh
- Cổ Đại
- Tình Cảm
- Sủng
- Showbiz
- Kiếm Hiệp
- Điền Văn
- Xuyên Không
- Gia Đấu
- Truyện Teen
- Hài Hước
- Hệ Thống
- Dị Năng
- Huyền Huyễn
- Bách Hợp
- Tiên Hiệp
- Dị Giới
- Sắc
- Tổng Tài
- Quân Sự
- Nữ Cường
- Lịch Sử
- Ngược
- Cung Đấu
- Quan Trường
- Trinh Thám
- Đoản Văn
- Nữ Phụ
- Gương Vỡ Lại Lành
- Vả Mặt
- Hoàng Cung
- Chữa Lành
- Võng Du
- Thám Hiểm
- Hào Môn
- Thanh Xuân Vườn Trường
- Ngọt Sủng
- Xuyên Sách
- Báo Thù
- Kinh Dị
- Tình Cảm Gia Đình
- Đông Phương
- Light Novel
- Khác
- Xuyên Nhanh
- Phương Tây
- Nhân Thú
- Tiểu thuyết
- Cưới trước yêu sau
- Mỹ Thực
- Sảng Văn