Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh
Chương 183: Mắt phải gầm thét
Kiếm quang u ám, uốn lượn ngoằn ngoèo, giống như hoá thành một thể với khu vực ma khí, không thể phân biệt.
Bản thân kiếm quang như có sinh mệnh, giống như rắn độc vậy, im lặng không tiếng động, đâm tới sau đầu Yến Triệu Ca.
Phán Phán bên cạnh Yến Triệu Ca là dị thú, năng lực cảm giác nguy hiểm cao hơn nhân loại Võ giả, nhưng lúc này cũng hoàn toàn không cảm nhận được kiếm quang đang tấn công tới.
Mà bản thân Yến Triệu Ca mang theo rất nhiều Linh binh, không đề cập tới chiến lợi phẩm như Phi Lôi Đao, Tử Kim Lôi Kiếm.
Chính là Linh Kiếm Bích Long một mực tuỳ thân Yến Triệu Ca, tâm ý tương thông, cùng với Linh binh Trung phẩm U Lân Ba Quang Đao, linh tính rất mạnh, cũng không phát hiện một kiếm này.
Một kiếm vô thanh vô tức nhưng lại cực kỳ nguy hiểm!
Cường giả Đại Tông Sư, đối với Võ giả Tông Sư mà nói, thực lực khác biệt như một con sông rộng lớn.
Mà nếu Đại Tông Sư này, chuyên chú không chút nào khinh thường, buông xuống mặt mũi, kiên nhẫn ẩn nấp, đánh lén một tên Võ giả Tông Sư.
Võ giả Tông Sư kia, mười thành thì chín thành khó tránh khỏi cái chết!
Thực lực toàn diện của Yến Triệu Ca hơn xa Tiên Thiên Tông Sư tầm thường, nhưng lúc này, nguy hiểm tới cửa mới mơ hồ có cảm giác.
Nhưng lúc phát giác, thì sau đầu đã lạnh lẽo, đau nhói, kiếm quang của đối phương gần trong gang tấc!
Lúc này là lúc từ khi Yến Triệu Ca đến Bát Cực Đại Thế Giới tới nay, tự hỏi là lúc cách cái chết gần nhất!
Trước đây, bất kể là đám người Phan Bá Thái, Mộ Quang Quân của Đại Nhật Thánh Tông, hay Quỷ Phủ Lão Nhân - Hàn Thịnh, Xích Linh Kỳ chủ.
Tu vi của mỗi người đều cao hơn người đánh lén này.
Trước đó Yến Triệu Ca hoặc là có chuẩn bị sẵn kế hoạch, hoặc là không cần trực diện phong mang, nhìn như nguy hiểm nhưng thực sự là an ổn như núi.
Chỉ có lần này, Yến Triệu Ca cảm nhận được rõ ràng, tâm thần của mình bị che lấp bởi một bóng đen tử vong.
Một kiếm này của đối phương không quá nhanh, lực lượng cũng không quá mạnh, nhưng quá mực ẩn núp.
Đến khi Yến Triệu Ca phát hiện, mũi kiếm cơ hồ đã đến da.
Chính là Yến Triệu Ca có thân pháp nhanh hơn nữa cũng né không kịp.
Trên người hắn có mặc Linh binh phòng ngự Sùng Sơn Khải, lúc này Linh binh tự bản thân phát động phòng vệ, cũng phải chậm hơn một đường.
Một đường này, chính là cách biệt sinh tử!
Sùng Sơn Khải cho dù mở ra, thì cũng bản thân cũng trúng một kiếm này!
Sống chết trước mắt, mặc dù Yến Triệu Ca kinh hãi nhưng không loạn.
Bất kỳ ý niệm hỗn loạn không cần thiết nào đều biến mất không còn một mống.
Yến Triệu Ca tập trung tinh thần cao độ, trong linh đài chỉ còn một ý niệm, hết sức thúc giục!
Lôi Đế Chi Nhãn!
Cơ hồ ngay khi kiếm quang chạm vào người, mắt phải của Yến Triệu Ca đau nhói kịch liệt!
Tử quang rực rỡ, từ mắt phải của Yến Triệu Ca bắn ra.
Rất nhiều tinh khí lôi đình, trong nháy mắt chạy khắp người Yến Triệu Ca.
Kích thích mỗi khiếu huyệt trên người hắn!
Mỗi một cái xương cốt!
Mỗi một cái kinh mạch!
Mỗi một khối huyết nhục!
Trong nháy mắt, Yến Triệu Ca bộc phát tốc độ vượt quá mực bình thường, thân thể như tia chớp phóng về phía trước!
Bước ra một bước, kiếm quang đánh lén sau lưng rơi vào khoảng không!
Nhưng như vậy, tóc sau đầu của Yến Triệu Ca đã tan tát, tung bay giữa không trung, trên da thịt mơ hồ có một điểm máu nhỏ.
Sau khi một kiếm của tên Đại Tông Sư kia rơi vào khoảng không, cũng không thu về, mà lập tức tăng lực, đuổi sát sau lưng Yến Triệu Ca, trường kiếm trong tay đâm tới Yến Triệu Ca một lần nữa!
Nhưng sau khi tránh thoát một kiếm đánh lén hung hiểm, Yến Triệu Ca đã ổn định trận thế.
Cương khí toàn thân hóa thành lạnh như băng, thi triển ra một thức Định Hải Linh Quyền.
Yến Triệu Ca giống như Linh Quy ẩn núp, vạn vật quy về vực sâu, ẩn trong đó không thấy bóng dáng.
Lấy linh giác của Đại Tông Sư, đối phương cũng hơi hoảng hốt, cảm thấy Yến Triệu Ca tựa như biến mất trước mặt mình vậy.
Hắn tập trung tinh thần, một lần nữa phong tỏa vị trí của Yến Triệu Ca, tiếp tục đâm kiếm ra.
Nhưng bây giờ, trên người Yến Triệu Ca thoáng hiện hai màu đỏ vàng, một khôi giáp nguy nga như núi xuất hiện, ngăn trở kiếm phong của đối phương.
Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt.
Kiếm của tên Đại Tông Sư kia như nỏ hết đà, lúc này không cách nào đột phá phòng ngự của Sùng Sơn Khải.
Lôi quang trong mắt Yến Triệu Ca loé lên, chân đạp đất, cả thân thể xoay tròn, lật tay đánh tới đầu của đối phương!
Cương khí như hàn băng vạn năm, trong nháy mắt hoá thành nóng rực, bộc phát ra lực lượng kinh tâm động phách, giống như núi lửa phun trào!
Thực lực của Yến Triệu Ca nằm ngoài dự liệu làm đối phương ứng phó không kịp.
Trước khi động thủ, hắn đã tận lực đánh giá cao Yến Triệu Ca, nhưng không ngờ tới vẫn còn quá thấp.
Kiếm chiêu đánh lén đã dùng hết, tốc độ cùng lực bộc phát của Yến Triệu Ca lại quá mạnh mẽ, trong nháy mắt đã bị Yến Triệu Ca đến gần người.
Nhưng người này rốt cục vẫn là cường giả Đại Tông Sư, không chần chờ chút nào, lập tức đánh ra một chưởng vào đầu của Yến Triệu Ca!
Chưởng thế hùng hồn bá đạo, dẫn động ma khí xung quanh tụ tập, uy lực mạnh mẽ hơn, giống như ma vương hàng lâm.
Uy thế mạnh mẽ, lấy tu vi hiện tại của Yến Triệu Ca, đều cảm thấy khí tực ngưng trệ trong nháy mắt!
Nhưng người đánh lén đột nhiên tỉnh táo, chống lại ánh mắt lạnh băng của Yến Triệu Ca, chỉ thấy trong mắt của Yến Triệu Ca, lôi quang màu tím càng ngày càng chói mắt.
Tên Đại Tông Sư này hơi do dự một chút.
Trong chiến đấu kịch liệt như thế, nếu do dự, không thể nghi ngờ là một đại kỵ chết người, nhất là Yến Triệu Ca cũng không phải Võ giả Tông Sư tầm thường.
Người đánh lén do dự, cuối cùng cũng không xuất chiêu, mà lựa chọn rời đi!
Nhưng trong chiến trường, chưởng thế của Yến Triệu Ca càng ngày càng cuồng bạo!
Bàn tay của hắn quét qua vai của địch nhân, Cương khí hoá thành Đâu Suất Lô màu đỏ tím hư ảo, lấy Cương khí của địch nhân làm nhiên liệu, hoá thành ngọn lửa chân thật, hừng hực bất diệt.
Tên Đại Tông Sư này im lặng không lên tiếng, thân hình tiếp tục rút lui, đầu vai mang theo Đâu Suất Hoả đỏ tím. Hắn cũng không quay đầu lại, mà ẩn độn vào bóng tối.
Lôi quang trong mắt phải của Yến Triệu Ca hơi chớp động, trầm tĩnh không lên tiếng, đem linh giác của bản thân tăng lên cao nhất, cẩn thận đề phòng xung quanh, phòng ngừa đối thủ tập kích lần nữa.
Hai bên giao thủ, chỉ trong "điện quang hỏa thạch".
Thời gian nháy mắt, chính là một vòng vật lộn sinh tử.
Cho đến tên Đại Tông Sư rút đi, Phán Phán bên cạnh mới gầm thét, nhìn chòng chọc vào phương hướng đối phương rút lui.
Yến Triệu Ca bảo Phán Phán ngừng lại, cùng dựa vào lưng nó mà đứng, yên tĩnh phòng bị trong chốc lát, khi chắc chắn đối phương rời đi, mới thu lại quyền thế.
"Rốt cuộc là người nào?"
Trong đầu của Yến Triệu Ca thoáng hiện qua bộ dáng của đối phương.
Cả người hắn bị bao phủ trong hắc bào, đấu bồng màu đen đem cả người hắn che lại.
Trên đầu không chỉ mang theo mũ trùm, mà còn một cái mặt nạ đen nhánh, làm người khác khó phân biệt được tướng mạo.
Chỉ có xuyên qua hai lỗ thủng trên mặt nạ, là hai con ngươi màu đen vàng, chớp động hồng quang thê lương, lộ ra người này đoạ ma.
"Là che giấu thân phận sao? Người này ta quen biết?"
Yến Triệu Ca nhíu mày:
"Nhưng cũng không có ý nghĩa a, nếu chỉ là ma niệm ẩn dấu trong lòng lớn mạnh, mà không kết hợp cùng ma khí bên ngoài dẫn đến đoạ ma thì thôi."
"Đằng này, hoàn toàn đoạ ma đã không thể nghịch chuyển. Một khi ma niệm trong lòng kết hợp với ma khí dẫn đến hoàn toàn đọa ma, cũng không có khả năng tiếp tục ẩn dấu, thân phận tương đương đã bai lộ, còn che giấu cái gì?".