Sử Thượng Tối Cường Sư Huynh
Chương 182: Tà Tử Dật chịu đả kích
Mặt mũi của Tà Tử Dật vặn vẹo, khoé miệng treo thêm nụ cười quái dị tà mị.
Thân hình của hắn đột nhiên loé lên rồi biến mất, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy thành.
Chẳng qua thân pháp lúc này của Tà Tử Dật không giống như trước, đích truyền của Thiên Lôi Điện là nhanh như thiểm điện, dương cương nóng rực, tựa như cửu thiên lôi đình.
Tà Tử Dật lúc này, thân pháp nhanh hơn, nhưng lại nhiều thêm một cảm giác âm u, quỷ dị.
Yến Triệu Ca hơi cau mày, giơ tay lên, một đạo bích quang từ trong ống tay áo gào thét bay ra, giống như cửu thiên long ngâm.
Bích quang ngừng lại trên không trung một chút, rồi chính xác chặn lại một đạo kiếm quang màu tím kinh khủng tà lệ.
Thân hình của Tà Tử Dật xuất hiện lần nữa, tay cầm Tỏa Lam Kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi hơi vàng, trong đó mơ hồ có hồng quang quỷ dị.
Hắn nhìn Yến Triệu Ca, khoé miệng há ra một nụ cười kỳ quái cùng vặn vẹo.
Yến Triệu Ca chớp chớp mắt:
- Đọa ma hả...
Tà Tử Dật kiêu căng cười nói:
- Yến Triệu Ca, bây giờ chúng ta lại đấu một lần!
Thân hình của hắn đột nhiên chuyển động, biến mất một lần nữa, kiếm quang màu tím cũng dần biến mất không thấy.
Lúc xuất hiện, hắn đã đứng sau lưng Yến Triệu Ca, đâm ra một kiếm.
Yến Triệu Ca đứng tại chỗ, chân không xê dịch, thân thể cũng không di chuyển, lật tay một cái, chính xác ngăn cản công kích của Tà Tử Dật.
- Lại tới! Lại tới
Tà Tử Dật cười to ha hả:
- Bây giờ không giống trước kia! Yến Triệu Ca, ta phải đem tim gan của ngươi đều móc ra!
Thân hình của hắn nhanh như quỷ mị, lúc ẩn lúc hiện, từng đạo điện quang màu tím, cũng ẩn trong bóng tối, biến ảo khó lường.
- Phán Phán không cần quan tâm, chỉ ở yên đó là được.
Yến Triệu Ca vừa nói, hai chân giống như cây đinh ghim xuống mặt đất bất động, Linh Kiếm Bích Long trong tay tung bay, đem từng đạo kiếm quang của Tà Tử Dật chặn lại.
"Sau khi đọa ma, thực lực quả thật có chút tăng lên, nhưng cũng không lớn."
Vẻ mặt của Yến Triệu Ca bình tĩnh, phân rõ từng đường kiếm của Tà Tử Dật:
"Mặc dù tâm cảnh bập bềnh không yên, nhưng lúc chiến đấu vẫn giữ được bình tĩnh, không mất trình độ."
So sánh khác biệt trước và sau khi Tà Tử Dật đọa ma, trong lòng của Yến Triệu Ca đã hiểu rõ đại khái:
"Vậy là nói, thực lực sau khi đoạ ma sẽ tăng lên, nhưng biên độ có lớn có nhỏ."
Hắn nhìn Tà Tử Dật, đột nhiên cười:
- Nói ra có chút đả kích ngươi.
- Sau khi ngươi đoạ ma, biên độ tăng lên thực lực, thuộc về một loại tương đối nhỏ, tương đối kém a.
Tà Tử Dật lúc ẩn lúc hiện, động tác đột nhiên khựng lại.
Trong con ngươi hơi vàng, hồng quang càng chói mắt, Tà Tử Dật gắt gao nhìn chòng chọc Yến Triệu Ca, quái dị cười một tiếng.
Kiếm quang màu tím cuồng bạo xuất hiện, trong nháy mắt đi qua không gian mấy chục thước, chiều rộng như cánh của, giống như có thể trảm thiên liệt địa, chém tới Yến Triệu Ca!
Sau một kiếm lại là một kiếm!
Chính là Phích Lịch Liên Hoàn!
- Ta đã nói qua, Yến Triệu Ca, bây giờ không giống như lúc trước!
Tà Tử Dật cười quái dị, đột nhiên chém ra kiếm thứ ba!
Toàn thân của hắn, từng cái gân xanh nhô lên, vô cùng dử tợn kinh khủng, vẻ mặt của hắn càng lộ ra vẻ thống khổ.
Trong khu vực ma khí chung quanh, hắc vụ cuồn cuộn không ngừng áp tới dính vào, mặc dù không cách nào áp chế kinh mạch xé rách trong cơ thể, nhưng ở một mức độ nào đó làm dịu bớt cơn đau.
Tà Tử Dật càng thống khổ thì càng thống khoái cười to, Phích Lịch Liên Hoàn dưới sự thôi thúc của hắn, ba đạo kiếm quang rộng lớn chém tới Yến Triệu Ca!
Yến Triệu Ca bình tĩnh nhìn Tà Tử Dật, giơ lên Linh Kiếm Bích Long trong tay, kiếm quang màu xanh biếc phóng lên cao.
Sau một kiếm, không dừng lại chút nào bổ ra một kiếm.
Sau kiếm thứ hai, lại chém một kiếm, sau kiếm thứ ba, lại một kiếm...
Tà Tử Dật trợn tròn con mắt, chỉ thấy Yến Triệu Ca liên tục chém ra năm kiếm, lại tiếp tục chém ra kiếm thứ sáu!
Đạn Chỉ Kinh Lôi, sáu liên hoàn!
Kiếm quang màu tím bể tan tành, giống như lưu hoả phiêu tán, hắc vụ nhất thời bị chém ra, tan biến không còn chút nào.
Kiếm cương xanh biếc kinh khủng giống như từng con thanh long bay lượn, xé tan thân thể của Tà Tử Dật!
Hình ảnh sau cùng dừng lại trong đầu của Tà Tử Dật là Yến Triệu Ca bình tĩnh nhìn hắn hỏi:
- Cùng lúc trước có cái gì khác nhau sao?
Tà Tử Dật há miệng muốn gầm thét, nhưng không cách nào phát ra âm thanh.
Hắn không cam lòng, hắn tức giận, hắn càng thêm cảm thấy sợ hãi.
Hắn không tiếc hoá thân thành Cửu U Tà Ma, nhưng vẫn không cách nào chiến thắng đối thủ này!
Tà Tử Dật oán hận, so với trước kia rơi vào khu vực ma khí, hoá thân làm ma, còn mãnh liệt gấp trăm lần.
Nhưng sinh mạng của hắn đã đi tới cuối cùng, tan thành mây khói.
Thân thể tàn phá của hắn rơi xuống đất, từ từ hoá thành từng đạo khói đen, dung nhập vào trong khu vực ma khí xung quang.
Yến Triệu Ca nhìn thi thể của Tà Tử Dật quỷ dị biến thành khói đen, hơi nhướng mày:
"Giống như trong ghi chép, mặc dù thân thể kinh mạch không khác gì người thường, nhưng đã không phải là con người thuần tuý."
Người đoạ ma, bởi vì ma khí xâm nhiễm, dục niệm cùng chấp niệm trong tâm linh không cách nào tiết chế mà phóng lớn.
Cuối cùng, nội tâm hư ảo tác động lên chân thực bên ngoài, kết hợp với ma khí, khiến bản thân phát sinh biến hoá không cách nào nghịch chuyển, hóa thành Cửu U Tà Ma.
Ở lần đầu tiên biến đổi, bởi vì chủng loại sinh mạng thay đổi, sẽ khiến thực lực tăng lên nhiều hoặc ít.
Nếu như người có thương thế, như vậy sẽ khôi phục lại, thậm chí khỏi hẳn.
Người đọa ma, ở trong khu vực ma khí đậm đặc, thì sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều.
Đáng giá chú ý nhất chính là, bất kể bị ngoại giới đầu độc, hay tình thế nguy cấp, thúc đẩy người đoạ ma bước ra bước cuối cùng, chính là do ý niệm của bản thân hắn.
Ý nguyện này là do những cảnh ngộ trước khi đoạ ma đưa đến, nhưng thời khắc tối hậu, người làm quyết định vĩnh viễn là người đoạ ma.
Không có ai có thể bức một người có ý chí kiên định, không vì bất kỳ cái gì mà dao động đoạ ma.
Trên căn bản mà nói, đọa ma, cuối cùng vẫn là dục niệm và chấp niệm trong tâm linh phóng đại đến mức tận cùng, áp đảo tất cả ý niệm khác, mới có thể cùng ma khí giao cảm, trong ngoài kết hợp.
Ở chỗ này bị ma khí xâm nhiễm, cũng không có nghĩa là nhất định sẽ đoạ ma.
Yến Triệu Ca đi tới nơi thi thể của Tà Tử Dật biến mất, thu hồi Tỏa Lam Kiếm của hắn, ngoài ra, tương đối đáng chú ý là một túi gấm.
Mở ra túi gấm, Yến Triệu Ca có thể nhìn thấy trong đó có một kim phù hình dạng cổ quái.
Trên kim phù được khắc hoa văn uyển chuyển.
Yến Triệu Ca cẩn thận quan sát một chút, cảm thấy hoa văn này có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra, vì vậy tạm thời kiềm chế, thu lại.
Gấu trúc Phán Phán tò mò tiến tới gần Yến Triệu Ca, thấp giọng kêu nhỏ.
Đặt mình vào trong khu vực ma khí, làm Phán Phán cảm thấy rất không thoải mái.
Dị thú cũng có thể đọa ma.
Yến Triệu Ca một bên trấn an Phán Phán, một bên đi trong khu vực ma khí.
Đột nhiên, Yến Triệu Ca mơ hồ cảm thấy trong lòng có một điềm báo!
Cảm giác nguy hiểm cực kỳ xuất hiện.
Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang u ám, trong khu vực ma khí sáng lên, từ sau lưng Yến Triệu Ca đâm tới sau đầu của hắn!
Đại Tông Sư!