Diệp Dung sợ chuột và gián, Huân Nhi sợ không có kem ăn, Gia Địch sợ sự cô đơn, còn Trần Mặc thì…
Bởi vì khi còn bé từng bị kinh hãi, hắn sợ nhất chính là xương trắng, bất kể xương người hay xương động vật, cho dù là gặp xương giả làm bằng plastic, hắn cũng sẽ không chút do dự xoay người chạy trốn!
- Cho nên, anh rất sợ ta?
Nhìn đôi chân run rẩy của Trần Mặc, bộ xương người dựa vào tường, vênh cái cằm xương hỏi.
Bên trong hào quang xanh lét của lửa ma trơi, nó đắc ý vặn vặn mình rồi giơ một ngón tay bằng xương lên ngoắc ngoắc:
- Yên tâm, ta không có quan hệ gì với cái nhân vật trong Tây Du Ký kia đâu, ta chỉ là một bộ xương trong viện bảo tàng thôi, không biết tại sao lại có sinh mệnh thế này!
- Sao không nói sớm!
Nghe được câu này, Trần Mặc mới vừa rồi còn lạnh run chợt khôi phục lại dũng khí.
Nhưng mà ngay sau đó, chờ cho hắn thấy đối phương dỡ xuống một thanh xương sườn mà thổi thổi bụi thì không kìm được mà da đầu run lên:
- Ặc, mi tháo chỗ đó ra không chừng tụt hết người đó…