Thế nhưng trong tình huống này, khi chứng kiến khung cảnh quỷ dị ở đại sảnh triển lãm này thì hắn đột nhiên cảm thấy mình còn non lắm.
Hóa ra trên thế giới này còn rất nhiều sự việc vượt ra ngoài tầm hiểu biết của con người.
Trước mắt hắn bây giờ, một đống đồ vật đang sục sôi ngất trời ngồi tranh cãi với nhau xem "Ai so với ai có mị lực hơn".
Nhưng đó cũng không phải là điểm chính, cái chính là nhân vật trong cuộc tranh cãi — Ngẫm mà xem, mười mấy đồ đồng cùng năm sáu loại đồ gốm sứ ngồi chém tung bọt mép, lại còn đi kèm theo động tác minh họa hẳn là đủ khiến cho người ta phải cảm thán.
- Sức mạnh! Sức mạnh mới là mị lực của nam nhân!
Tứ Dương Phương Tôn nhảy lên một cái bệ trưng bày tạo dáng rồi chém gió:
- Xem đây này! Một kết cấu cổ xưa, kèm thêm hoa văn kỳ ảo, lại có tạo hình kết cấu mạnh mẽ… Tóm lại, chúng ta chính là hóa thân của cái đẹp!
- Ca nhổ vào!
Lời còn chưa dứt, Dương Chi Tịnh Bình đã phun một ngụm nước trong bình ra.
Dưới sự phụ trợ của mấy đồ sứ khác, nó tiêu sái dựa vào tường, thở dài sâu kín: