Thế nhưng không đợi hắn mở miệng, lão đầu tử đang nằm gục đầu trên bàn bỗng mê man ngẩng đầu, giương cặp mắt lờ đờ vì say mèm nói:
- Thế nào? Đêm qua chắc cậu bị đám cổ vật hù hả?
- Ặc, hóa ra ông sớm biết rồi sao?
Trần Mặc ngẩn ra, bao lời vừa tới miệng đã phải nuốt trở về.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu người bảo vệ cũ cũng biết việc này thì Lý Vân quán trưởng không có lý do lại không biết.
Chỉ là nếu cái bảo tàng này quỷ dị như thế thì sao ban đầu lão không báo trước?
- Báo trước cái gì? Báo trước nơi này có yêu quái?
Tức giận phất phất tay, lão đầu tử lại với bình rượu rồi dùng răng mở nắp bình:
- Nếu nói ra như thế thì viện bảo tàng này coi như xong rồi, chúng ta cũng không còn nơi mà ăn ngủ chờ chết…
Trần Mặc ngạc nhiên không nói gì, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, lão đầu tử lại thuận miệng nói:
- Hơn nữa lại nói tiếp, nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, ngoại trừ mấy chục năm trước có một cái tượng binh mã chạy đi!
- Chạy đi sao? Tượng binh mã?