- Đám nhỏ à, các con phải nhớ rằng, làm anh hùng cứu mỹ nhân rất là nguy hiểm! Rất lâu trước kia, ông của các con cũng từng làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó…
- Oát đờ lợn?
Không kịp định nghĩa Quan Vân Trường Quan Vân Lớp là ai, Trần Mặc vội vã nhảy ra xa, vừa may tránh được lưỡi đao đến trước mặt mình.
Vài cọng tóc nhẹ nhàng đứt rời rồi lảo đảo bay theo gió, cho thấy một màn vừa rồi cực kì nguy hiểm. Mà một đao đầu không trúng, đại hán mặc áo choàng xanh lại vung đao lần nữa, bất thình lình chém về phía vách tường sau lưng Trần Mặc.
Nhưng đúng lúc này, Diệp Dung rốt cục thét lên:
- Đừnggg!
"Choeng!"
Lưỡi đao giờ phút này hơi lệch hướng, chém vào phía vách tường bên ngoài, tạo thành từng đóa hoa lửa văng tung tóe.
Nhìn lưỡi đao giữa hai chân, Trần Mặc chỉ biết câm nín mà tiểu bằng nước mắt ra đầy mặt . Cây đao kia cách chỗ yếu hại của hắn chỉ có 0,01 cen ti mét, chỉ cần nhích về phía trước một chút, thì lời nguyền rủa của Trư Đầu Tam liền linh nghiệm! (Có vợ cả đời làm xử nữ đó )
- Thiếu chút nữa! Chỉ thiếu chút nữa…Dung tỷ, cô dự định mưu sát chồng ruột à, ca kiến nghị nên dùng thuốc ngủ thì hơn!
Lau cái trán đầy mồ hôi, Trần Mặc nhìn vị đại hán không giận mà uy trước mặt kia, đột nhiên cho rằng cái ủy ban kế hoạch hoá gia đình có thể cân nhắc việc nhận người này về làm thêm.
- Biến, ai là vợ của nhà ngươi?