- Chén này chúc cho chúng ta hợp tác khoái trá!
Theo sau tiếng chạm ly thanh thúy, rượu hơi bắn ra, nhìn trong ánh lửa vừa lấp lánh vừa kỳ ảo.
Hoàng Bào Quái tâm tình khoái trá cạn chén, rồi lại cười lớn vỗ vỗ tay, gọi một đám hồ yêu tiến lên nhảy múa, trong phút chốc toàn động đều bao phủ trong không khí vui vẻ.
- Zô zô zô! Chúng ta lại cạn tiếp nào!
Hứng thú tràn đầy bưng lên bình rượu, Hoàng Bào Quái tự mình rót cho Trần Mặc một chén rượu ngon, sau đó tỏ kính ý uống trước.
Thái độ ân cần này của hắn làm đám tiểu yêu rất giật mình — từ lúc nào mà vị đại vương sắc mặt luôn âm trầm này trở nên dễ nói chuyện như vậy?
- Tửu lượng của ta không tốt lắm, nhấp môi chút thôi nhé!
Khẽ nhấp một ngụm, Trần Mặc liền đưa mắt nhìn sang một góc.
Ngồi nơi đó là một tiểu mỹ nhân nhu nhược, cũng chính là Bách Hoa công chúa. Nhìn biểu tình tràn ngập sợ hãi mà lại không dám rời đi của nàng, hiển nhiên thấy được hoàn toàn không tiếp nhận Hoàng Bào Quái.
Ngay sau đó, đại khái là đã phát hiện Trần Mặc nhìn chăm chú mình, vị tiểu mỹ nhân này khẽ nhíu mày, vội vàng cúi đầu xuống.
- Xem ra nàng cũng coi ta là yêu quái rồi!