Khe khẽ thở dài, Hoàng Bào Quái ngửa đầu uống cạn chén rượu mạnh, lại đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, tức giận đập nát cái chén.
Thấy hắn đột nhiên nổi giận, đám tiểu yêu hai bên vội vàng run rẩy chạy lui ra, chỉ có một kẻ hầu lá gan hơi lớn hơn một chút, nơm nớp lo sợ hỏi:
- Đại vương vì sao tức giận? Đường Tăng kia chúng ta đã khống chế, nếu đại vương lo lắng đêm dài lắm mộng, không bằng hôm nay ăn hắn?
- Không cần, tạm thời cứ giam hắn lại!
Hoàng Bào Quái phất phất tay, tức giận ý bảo người hầu thối lui, vầng trán nhíu chặt trên lại nhiều thêm vài phần lo lắng.
Ngơ ngẩn tại chỗ chốc lát, hắn chợt đứng dậy, đi nhanh về hướng hậu hoa viên trong động.
Bất quá, tuy rằng bước chân mang theo vẻ tức giận khó có thể ức chế, nhưng chờ khi hắn tới gần hậu hoa viên, trông thấy thân ảnh yểu điệu kia xa xa thì vẫn không khỏi chậm lại, thần tình bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng.
- Haizzzz….
Cơ hồ đồng thời, thân ảnh đứng bụi hoa kia cũng khe khẽ phát ra đồng dạng thở dài.
Vài giây sau, ý thức được đang có người tới gần, nàng nhất thời thất kinh xoay đầu lại…
Thấy bộ mặt dữ tợn của Hoàng Bào Quái đằng sau, tiểu mỹ nhân yếu đuối này theo bản năng hoảng sợ lui về phía sau, rồi lại miễn cưỡng dừng bước, chua xót hành lễ nói: