Tôi tâm loạn như ma, thuận miệng nói: “chinh phục ba em rồi, về sau em là Tiêu Hạng thị.”
“lễ vật nhiêu?”
“5 vạn.”
“Sao?” Bánh Bao kêu lên kinh hãi: “Thật nhiều thế à?”
Tôi nói: “là đúng 5 vạn, anh cũng nói trước đưa 2 vạn còn lại sẽ đưa sau nhưng ba không đáp ứng, sau anh nói trước đưa 3 vạn cưới sẽ đưa nốt 2 vạn, bố em mới đáp ưng, không hổ là kế toán, luôn mẫn cảm với các con số.”
Bánh Bao tát tôi một cái, sau đó chạy hồng hộc lên lầu: “Em tự gọi điện thoại hỏi ba xem.”