Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 86: gia tộc họ Hạng


Chương trước Chương tiếp

Tần Thủy Hoàng nói: “chụ chuận bị đại lễ gì rôi?”

Tôi xòe tay ra nói: “Chuẩn bị gì chứ? Tới cửa mua hộp sữa bò được rồi.”

Lưu Bang bĩu môi: “Thái độ như chú sao người ta dám gr con gái cho.”

Tôi nói: “Anh Bang, thân phận công khai của em là một quản lý nhỏ với lương 1400 NDT/tháng, em mà mang mấy bao Trung Hoa hay vài chai Mao Đài mang đi tới, ba Bánh Banh không cho là đồ già thì cũng cho là em đi cướp.”

Lưu Bang nói: “Nghe anh đi, không sai đâu, lão nếm được chỗ tốt làm sao quản tiền chú từ đâu mà có? Năm đó anh cũng không có tiền, nhưng dâng trọng lễ trong dịp mừng thọ lão Lữ(cha Lữu hậu), nếu không thể sao lão Lữ để ý tới anh? còn tự thân tiếp đón kìa.”

Kinh Kha chọc Lưu Bang: “Vậy rốt cục anh có đưa tiền không?”

Lưu Bang: “Làm gì có tiền, quần áo đều là đi mượn.” Nõi xong Lưu Bang liếc Hạng Vũ; “Vì thế nói tán gái thì da mặt phải dày, mày vì tán gái có thể làm được thế khoogn? Cho dù là vì Ngu Cơ.”

Tôi khinh thường: ‘Lão lữ có thể so với lão Hạng sao? ba Bánh Bao là kế toán đó.”

Lưu Báng; “Ngốc lắm, năm đó anh không có tiền, giờ chẳng phải chú có tiền đó sao?”

Hạng Vũ chợt níu áo Lưu Bang, hiếu kỳ hỏi: “thế sau lão Lữ không phát hiện mày ăn chực à?”

Lưu Bang cười ha hả: “Sao có thể, lão Lữ tuy không phải kế toán, nhưng cấp dưới toàn là kế toán, cái này phải dựa vào mị lực á nhân, tao có nói với lão từ trước, tao là thằng nghèo kiết xác, nhưng tao nói là ngưỡng mộ cách làm người của lão, cho nên mới dùng hạ sách lẩn vào để thấy tôn dung.”

Tôi nhỏ một bãi nước bọt: “Phi, thật không biết xấu hổ.”

Tần Thủy Hoàng cười nói: “có thể khiến chụ Cường nọi vậy thật hiệm có hẹ.”

Tôi kéo Lưu Bang lại: ‘Anh Bang, dạy anh em cái nào.” Mọi người ngất.

Lưu Bang chậm rãi nói: “Chú chỉ cần nhớ kỹ ba chữ.”

Mọi người đều nhìn.

Lưu Bang nghiêm trang nói: “Không thể diện.”

Mọi người lại ngất.

“Đàn ông với nhau, mâu thuẫn chủ yếu là gì? Chẳng phải vì thể diện sao, chú vì lấy con gái lão nên không cần thể diện, lão tất nhiên vui vẻ, lão già cũng như nhóc tì thôi, thích đồ chơi. Chú trước cùng lão chơi, để lão coi chú là bạn bè. Hơn nữa là loại bạn xấu, không có việc xấu gì không gọi chú.”

Tôi nói: ‘vậy em có thể mời ba Bánh Bao đi “tắm” chứ?”

Mọi người đều nhìn tôi, đồng thanh hô: ‘Phi, không biết xấu hổ.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...