Chúng tôi trở lại Dục Tài đã là 12 giờ đêm, đại bộ phận mọi người đã ngủ. Đám Tần Quỳnh không kìm nén nổi hưng phấn kéo bọn Trình Giảo Kim từ trong chăn ra, nói kinh nghiệm của mình tại Tam Quốc. Bọn họ nhao nhao nói chuyện, 18 hảo hán đều bị kinh động, cả Trúc Lâm Thất Hiền cùng đám Bảo Kim cũng ghé đầu vào, nói đến chỗ hưng phấn, mấy chục người đều cười vang. Nhất là 18 vị hảo hán, dù sao cũng là cùng hệ thống với Lý Nguyên Bá, hắn lộ mặt là mọi người cũng đắc ý. Tần Quỳnh cùng Đơn Hùng Tín giảng hòa, theo đó là Bảo Tùy phái cùng Hưng Đường phái cũng hòa thuận với nhau hơn, vốn không có cừu hận gì lớn, giờ thì nói chuyện với nhau dễ hơn nhiều.
Nhưng một tác dụng phụ là khiến bọn người kia lại kích động, tên này kêu lên muốn đi, tên kia gào lên cũng muốn đi, cả đám đều có ý định đi. Vũ Văn Thành Đô rất muốn gặp Lữ Bố, ý định của hắn rất đơn giản: Lữ Bố đã không thể tiếp ba chùy của Lý Nguyên Bá, vậy mình cũng có thể thuận lợi bắt lại. Bùi Nguyên Khánh vô cũng tán thánh ý kiến này – Lữ Bố đáng thương quả nhiên thành đá thử vàng của bọn họ.
Dương Lâm cổ động bọn lão tướng đi tìm Chu Nguyên Chương, xem ra khóa lịch sử của Tú Tú thực sự thành công. Bọn họ nhất định phải cùng mấy người Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân luận bàn binh pháp. Thằng nhóc La Thành cùng Phương Trấn Giang hàn huyên một hồi lại biết Lương Sơn có người xài thương là Lâm Xung…
Ngay cả Trúc Lâm Thất Hiền đều có ý muốn xuất thế, có điều Kê Khang cùng Nguyễn Tịch muốn đi gặp đại biểu phái cuồng thảo Lý Bạch, mà mấy người Sơn Đào muốn đi gặp Trương Trạch Đoan thảo luận nghệ thuật hội họa.