Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 144: Loạn tử


Chương trước Chương tiếp

Lữ Bố trải qua trận này biết bọn tôi thật lòng, dưới sự giám thị của Tần Quỳnh cùng Trương Phi gọi Hoa Hùng trên tường thành, không bao lâu, một người đàn ông bị binh lính áp tải ra ngoài thành. Quan Vũ cùng Trương Phi đều kêu lên: “Đại ca.”

Lưu Bị dù đang đang trong tay địch, có chút uể oải nhưng vẫn giữ nét bình thản theo thói quen. Đây chính là truyền thống quang vinh của người nhà họ Lưu, Lưu Bang, Lưu Tú đều chuẩn bị đầy đủ loại thái độ bình dân kết hợp lưu manh này. Nếu loại khí chất này thoái hóa, giang sơn sẽ mất đi, Hán Hiến Đế cùng Lưu Thiện là ví dụ điển hình.

Đôi bên đi tới giữa khoảng trống trao đổi con tin, Lý Nguyên Bá nắm vai Lữ Bố nói: “Mày về nghỉ ngơi cho khỏe, chờ khi mày hồi phục khí lực tao lại tìm tới mày.” Nói xong mới nhìn Lữ Bố đầy lưu luyến rồi buông tay ra, Lữ Bố lạnh gáy.

Bên kia thấy chúng tôi thả người, cũng đẩy Lưu Bị ra. Lữ Bố lúc này như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói: “A cha, ngựa Xích Thố của ta…”

Quan nhị ca lúc này đang cưỡi trên lưng Xích Thố, cười tủm tỉm nhìn Lữ Bố không nói gì. Lữ Bố thở dài: “Thôi đi, tặng cho mày vậy.”

Đây cũng là hắn thông minh, cưỡi một con ngựa tùy thời đào ngũ, lần sau trên chiến trường gặp Quan Vũ sợ rằng sẽ không may mắn thế này.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...