Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Chương 114: Giả chiêu an


Chương trước Chương tiếp

Ngô Dụng phân phó: "Mang rượu tới." Nói xong gật đầu với tôi, tôi lấy ra một viên thuốc cầm trong tay.

Lý Quỳ vẫn nói: "Xem ra quân sư thật sự bị cảm nắng rồi, bình thường không có việc gì không cho tôi uống rượu, lần này…" lúc này một vò rượu được đặt trước mặt, Lý Quỳ tham lam rót ra một bát, Ngô Dụng cầm viên thuốc trong tay tôi ném vào bát, Lý Quỳ ngạc nhiên nói: "Làm gì vậy?"

Ngô Dụng mỉm cười nói: "Uống đi, chú còn sợ anh hại chú sao?"

Trước mặt mọi người thả thuốc vào bát, Lý Quỳ cũng hơi chần chừ, Nguyễn Tiểu Nhị vỗ vai nói: "Uống nhanh đi đồ khờ, uống xong nhớ tất mà."

Trên thực tế là đặt một bát rượu trước mặt Lý Quỳ, cho dù thật sự bỏ độc dược vào, hắn cũng không sợ chết uống hết, hắc quỷ quang minh chính đại cầm rượu uống, ngửa mặt một hơi nốc sạch, chép miệng: "Rót thêm chén nữa đã."

Hắc quỷ còn chưa kịp ôm lấy vò, đột nhiên hai mắt đăm đăm, rồi nhảy tới ôm chặt Tống Giang khóc lớn: "Ca ca, đệ nhớ ca muốn chết."

Tống Giang không biết bọn tôi đang làm trò quỷ gì, chú ý nhìn xem, bị Lý Quỳ ôm lấy, dở khóc dở cười nói: "Thiết ngưu, làm gì vậy?"

Lý Quỳ lau nước mắt, giương mắt nhìn bát rượu đờ người ra: "Đệ nhớ rồi, đời trước thật sự uống rượu độc mà chết."

Tống Giang hồ đồ: "Ai cho đệ uống rượu độc?"

Lý Quỳ nín khóc mỉm cười: "Ca ca, đệ không trách ca ca, chỉ cần thấy ca ca thì hơn tất cả rồi."

Tống Giang càng khó hiểu, nhìn Ngô Dụng nói: "Quân sư, các vị là…"

Ngô Dụng bưng bát đi tới trước mặt Trương Thuận, bỏ thuốc vào nói: "Tới phiên đệ."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...